Trên đường đến công ty. Cô gái chở tôi cứ nói mãi. Tôi là người không thích ồn ào, thế mà lại nghe giọng cô gái có chút êm tại và...khá thích giọng cô ấy. Rồi tự dưng cô gái im lặng. Tôi không nghe cô ấy nói thì có chút ngạc nhiên. Tôi định bắt chuyện nhưng nhận ra mình không biết xưng hô thế nào. Vốn có tính ngay thẳng nên tôi hỏi ngay: "Nè! Tôi tên Trần Văn Văn, còn cô tên gì?". Cô gái cười cười: "Tôi tên Nguyễn Ngọc Hoàng Anh!". Tôi hỏi thêm: "Thế cô bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô, à mà tôi 25 tuổi!". Nguyễn Ngọc Hoàng Anh nói: "Thế tôi phải gọi cô là chị, bởi tôi nhỏ hơn chị 1 tuổi!"
Đi một lát thì tới công ty. Tôi nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn 2 phút. Vội đi vào công ty, trước khi đi có quăng cho em một câu: "Đợi tôi ở đây! Sau khi họp xong tôi sẽ ra để cảm ơn!". Em cười: "Vâng!".
----------
Ngồi trong phòng họp. Mọi người ai ai cũng nêu ra ý kiến của mình về nội dung cuộc họp, nêu ra các biện pháp cãi thiện, có thể là tranh cãi nảy lửa. Tôi rất ghét ồn ào như này, thường thì tôi sẽ vào giữa can ngăn ngay, thế mà hôm nay lại mặc họ, ngồi thẫn thờ nghĩ về em ấy. Bố mẹ tôi thấy tôi vậy rất lạ. Kể cả tôi cũng thấy bản thân hôm nay thật khác thường.
Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng của em. Tôi nhớ lại hai bím tóc nhỏ của em, nhớ lại mùi hương của mái tóc em. Cái cách em cười thật nhẹ nhàng và thuần khiết làm sao. Đặc biệt là giọng nói, trong trẻo như tiếng hót của một chú chim hoàng anh thực thụ.
Tiếng của mẹ chợt vang lên bên tai, kéo tôi về thực tại. Tôi nhận ra cuộc họp đã kết thúc tự bao giờ. Nhớ ra còn em đang chờ tôi trước cửa công ty nên vội vàng chạy ra cửa.
----------
Tôi chạy vội ra. Nhìn đồng hồ đã trễ 30 phút. Tôi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của em. Hoá ra, em vẫn kiên trì đợi tôi. Tôi rất vui vì điều đó.
Đi lại chỗ em, tôi xin lỗi rất nhiều. Em nói: "Không sao đâu! Em đang rảnh nên không có gì đâu!". Tôi nghe em bảo "đang rảnh" thì nảy ra một ý. Nói với em: "Để chị chuộc tội và cảm ơn em bằng một bữa đi chơi đi!". Em nghe đi chơi thì mắt sáng ngời, nhưng rồi vụt tắt. Tôi khó hiểu hỏi em: "Sao thế?". Em bảo với giọng buồn hiu: "Mẹ của em sẽ không cho em đi đâu!". Tôi cười.
----------
Sau khi thuyết phục em chở tôi về nhà em. Tôi lễ phép chào mẹ của em. Mẹ em nhìn tôi rồi cười hiền hậu. Tôi nói: "Cháu xin phép dẫn bé Hoàng Anh đi chơi được không ạ?". Mẹ em cười: "Có con trai đi cùng không?". Tôi nói: "Dạ không ạ! Chỉ có cháu và bé Hoàng Anh thôi!". Mẹ em thở phào: "May mà không có con trai! Nếu là con gái thì được thôi! Hai đứa đi chơi đi!". Em nghe mẹ mình cho đi thì vui lắm, cười toe toét chạy vào phòng thay đồ. Còn tôi thì ngồi bên ngoài nói chuyện vu vơ với mẹ của em.
[End phần 2]