Tôi là một chủ tịch tập đoàn Tô thị, Tô Hiệu Hiệu. Năm xưa, bố tôi đã bị mẹ kế hãm hại tống vào tù và đối xử với tôi không bằng một con ch*. Lúc đó, tôi chỉ mới 15 tuổi. Năm lên 18, tôi gặp được anh, chủ tịch Vương, Vương Cẩm Thần. Anh cho tôi một bờ vai và giúp tôi để có ngày hôm nay. Vì chưa có bằng chứng nên tôi vẫn chưa trả thù được. Tôi càng thêm ghét bà ta vì đứa con gái của ả. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo chồng tôi, đúng là một con đ* trà xanh khốn kiếp. Tôi nghe tin bố sắp ra tòa án xét xử liền ngất xỉu tại chỗ. Nhưng sau khi tỉnh giấc, tôi đã quay trở về là cô gái 8 tuổi năm nào. Lúc đầu, tôi rất hoang mang về sự việc này, nhưng sau khi nghĩ lại tôi cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa báo thù. Bước ra khỏi phòng,tôi bắt gặp con đàn bà tiện nhân đang trêu đùa cùng với chàng trai trẻ tuổi, mặc kệ bố đang ngủ trong phòng. Vì đang ở bộ não của cô gái 28 tuổi nên tôi rất gan dạ. Trực tiếp đi tới và tát bà ta một bạt tay. Rồi tôi nói:" Đây chỉ mới là bắt đầu của bà thôi, cứ thanh thản chờ ch*t đi!" Ả ta chẳng hiệu gì nhưng vô cùng bực tức, liền muốn trả đũa tôi nhưng anh chàng bên cạnh bà ta liền ngăn lại. Hai cẩu nam nữ liếc tôi rồi bỏ đi. Lúc ấy, bố bước ra khỏi phòng với khuôn mặt không chút sức sống. Tôi chạy lại hỏi thăm bố thì ông nói:"Bố không sao, con lo tập trung kì thi sắp tơi đi" Tôi nhìn ông rồi nói:"Vâng, bố yên tâm" Tôi đợi ông ra khỏi nhà liền chạy tới bàn làm việc của ông rồi lấy trà ông thường hay uống tới bệnh viện. Đúng theo suy đoán của tôi thì trong trà có một loại độc. Đứng trước gương bệnh viện, tôi nhìn thấy bản thân thật tiều tụy, vì bị bà mẹ kế đánh đập suốt khoảng thời gian qua... Còn tiếp