Đáy biển _ Không có ai yêu tôi
Tác giả: Truyện nhà Cam 🍊
Ngôn tình;Ngọt sủng
Cái cảm giác cả thân xác này được bao bọc bởi đại dương , xung quanh nước biển ngấm dần vào từng tấc da , đi sâu vào trong cổ họng để lại cái dư vị mặt chát. Không có bất kì tia nắng nào có thể len lỏi xuống đây , mọi thứ đều đang tối dần .
Tôi không thể thở nổi ! Tôi lạnh quá!
Vào giây phút cái chết đang dần chiếm lấy cơ thể tôi , nước biển đang nhấn chìm cơ thể tôi . Tôi bỗng thấy thật thanh thản , thanh thản cảm nhận sự bình yên này . Kể cả là vào những giây phút cuối đời tôi vẫn nhớ đến anh , không biết khi nghe tin tôi chết anh sẽ phản ra sao ? .
Một lần nữa mở mắt ra , tôi cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm.
Không phải mình đã chết rồi sao ?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt . Đây chính là căn biệt thự lớn mà Giang Khiêm và tôi đã ờ cùng nhau sau khi kết hôn . Mọi thứ vẫn như vậy , không có gì thay đổi cả.Nhưng tại sao tôi lại ở đây chứ?
À ! Tôi biết rồi . Trong gương không hề phản chiếu hình ảnh của bản thân . Hóa ra mình chỉ còn là một hồn ma vất vưởng . Trên người tôi vẫn mặc bộ váy trắng trước khi gieo mình xuống biển , toàn thân ướt nhẹp .
Tôi thấy lạnh .
Tôi và Giang Khiêm kết hôn chưa được đầy 2 năm . Tôi thích anh ấy rất nhiều ! Còn anh ấy cũg thích em gái của tôi rất nhiều.
Trước đây tôi chỉ sống ở một trại trẻ mồ côi nhỏ từ bé . Ở đấy chúng tôi luôn phải làm việc vất vả , nếu không hoàn thành sẽ không có cơm ăn . Tôi nhớ có những ngày bản thân làm việc đến mệt ngất ở góc xó xỉnh nào đấy cũng không có ai biết , không có ai quan tâm sự hiện diện của tôi quan trọng hay không . Bộ quần áo trên người là đồ thừa người ta vứt đi , tôi phải vùng mình giằng co với đám trẻ to lớn nhưng cũng chỉ vơ vét được cái áo nhàu nát bị người ta dẫm đạp lên . Những ngày đông giá rét thì chỉ có thể làm việc quần quật để cái mệt sưởi ấm lấy cơ thể . Nhiều lúc đói đến nỗi tôi phải đi dành thức ăn với cả chó của ông chủ , mỗi lần như vậy đều bị đánh rất đau nhưng không sao hết , tôi cuối cùng cũng có cái bỏ bụng.
Tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ mãi như thế cho đến năm 12 tuổi . Khi ấy có một cặp vợ chồng trẻ đến đây , họ ăn mặc rất đẹp , trên người còn có mùi rất thơm . Lúc biết họ là ba mẹ ruột của mình đến để đón tôi đi . Khi ấy tôi vui mừng khỏi nói . Vậy là tôi cũng có gia đình như bao người , được đi học , được mặc quần áo và được ăn cơm.
Ông trời thì lại không cười với tôi như thế . Tôi biết được mình còn có một cô em gái kém 2 tuổi . Ba mẹ tôi luôn bắt tôi phải nhường nhịn em , không được nũng nịu , không được làm em khóc ,....Tôi luôn ghi nhớ thật kĩ vì tôi không muốn quay lại nơi kia nữa . Tôi luôn nghe theo ý em , chiều chuộng và nhường nhịn em hết tất thảy . Thế nhưng vào năm 18 tuổi tôi gặp được Giang Khiêm , anh học cùng lớp với tôi .
Tôi thích anh !
Không chỉ có mình tôi thích anh mà còn rất nhiều cô gái khác cũng thích anh . Nhưng tôi không giống với họ . Vào một buổi tối nọ tôi đi mua đồ ăn cho em gái mình , Nhan Lục . Trên đường về đột nhiên có đám con trai ở đâu đi ra đòi đe dọa rồi có ý định không hay với tôi . Khi ấy Giang Khiêm đột nhiên xuất hiện anh kéo tôi chạy đi thật nhanh , khi ấy dù mệt nhưng tôi không dám dừng lại nghỉ . Tôi thích anh chính là từ lúc ấy mặc dù tôi biết anh không hề thích mình mà thích em gái mình . Hai người cũng đã có hôn ước từ trước .
Mọi biến cố ập đến cũng vào cái năm 18 tuổi đấy . Hôm ấy Nhan Lục rủ tôi ở lại trường trực nhật đến tối muộn mới về . Trên đường về nhà chúng tôi lại bắt gặp đám thanh niên hôm nọ , tôi sợ hãi kéo Nhan Lục ra sau , tìm thời cơ để bỏ chạy . Thế rồi đột nhiên Nhan Lục cười rất to , tôi khó hiểu quay lại nhìn con bé , Nhan Lục nhìn tôi rồi nói :" Chị à , xin lỗi nha " . Nói xong thì đẩy tôi về phía đám kia sau . Tôi hoang mang không biết gì thì bị lũ kinh tởm đấy lôi vào một hẻm nhỏ . Tôi cảm thấy da thịt của mình ớn lạnh tiếp xúc với mặt đất , từng cơn gió cứ khẽ lùa vào cơ thể . Chỉ thoáng chốc thôi trên cơ thể này đã trần trụi đến nỗi không thể gột rửa đi sự dơ bẩn . Đám chó má đấy bắt đầu giày vò tôi . Tôi cảm thấy phía dưới đau nhói lên từng cơn , tôi không thể kêu , chỉ có thể lẳng lặng rơi khóc đưa mắt nhìn về phía đứa em gái của tôi . Nhan Lục chỉ đứng đấy cười , cười rất tươi .
Không biết là qua bao lâu , tôi mở mắt tỉnh dậy vẫn thấy mình ở trong con hẻm ấy , trời tờ mờ sáng . Trên người tôi vô vàn vết chó gặm , tôi đi xung quanh nhặt quần áo lên rồi cẩn thận mặc vào , lấy chai nước trong cặp ra rửa lại vết bùn bẩn còn bám trên người . Tôi không khóc cũng không gì cả , chỉ bình thản , bình thản mà đi về nhà như chưa có chuyện gì .
Vừa mở cánh cửa định bước vào thì mẹ tôi đột nhiên từ trong nhà lao ra bóp chặt lấy cổ tôi mà gào lên từng cơn :" Tao phải giết mày , phải giết chết mày " . Có mấy người vệ sĩ đi tới kéo mẹ tôi ghìm lại. Tôi không hiểu gì cả thì bố tôi từ trong nhà đi ra tặng cho tôi một bạt tai trời dáng khiến chân không chủ động được mà vội ngã khụy xuống.
Chuyện gì vậy ?
Thế rồi tôi mới biết được Nhan Lục vào cái đêm mà tôi gặp chuyện trên đường về nhà gặp tại nạn chết tại chỗ . Ngày diễn ra đám tang ai cũng nhìn vào tôi và chỉ trích rằng chính tôi đã giết chết em gái mình . Mẹ tôi thì lên cơn điên phải vào viện tâm thần . Bố tôi thì xem như không có đứa con gái này . Ngày hôm ấy Giang Khiêm cũng xuất hiện nhưng anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ không cảm xúc . Tất cả mọi thứ dồn lại cứ như thể chính tôi mới là người giết chết Nhan Lục chứ không phải tên tài xế say xỉn kia .
Nhan Lục mất được 2 năm tôi liền phải kết hôn với Giang Khiêm . Hôn lễ diễn ra vô cùng chống vắng , tất cả chỉ là hình thức . Khách khứa cũng vậy , tiệc cũng vậy , gia đình hai bên cũng vậy , kể cả cô dâu và chú rể cũng vậy .
Chung sống với nhau gần 2 năm nhưng mối quan hệ vẫn như trước không có gì thay đổi . Anh dành đa số thời gian là ở trong phòng làm việc . Còn tôi thì chỉ quanh quẩn ở trong phòng riêng . Giang Khiêm không yêu tôi , tôi cũng không thể làm gì .
Giờ đây tôi chỉ còn là bóng ma vất vưởng . Tôi đi quanh nhà một lượt , cũng không biết tại sao sau khi chết tôi lại trở về đây . Bất giác tôi đã đứng trước cửa phòng làm việc của anh . Lúc còn sống cũng chưa từng một lần bước vào đây nhưng sợ gì chứ ! Giờ tôi đã chết rồi mà ..... Tôi đi xuyên qua cánh cửa tiến vào bên trong , không ngoài dự đoán toàn sách là sách . Trên bàn vô vàn tài liệu nằm một cách tùy ý . Quả nhiên là bất ngờ không nhỏ . Tôi nghĩ anh sẽ luôn gọn gàng như cách anh giải quyết mọi công việc . Ấy vậy mà trong gian phòng này mọi thứ lại bừa bộn đến không ngờ . Đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên tôi giật mình định tìm chỗ trốn nhưng giờ tôi đã làm một hồn ma rồi , ai có thể nhìn thấy tôi chứ ? Giang Khiêm tiến vào đi xuyên qua người tôi rồi ngồi vào bàn làm việc. Như một thói quen anh mở máy tính , tiếng lạch cạch vang lên đều trong căn phòng. Tôi ngồi lên bàn đối diện với anh . Đây là lần đầu tôi nhìn anh với khoảng cách gần và lâu như này . Gương mặt anh có chút mệt mỏi có lẽ do làm việc quá sức . Tôi lại tò mò không biết anh đang xem gì mà chăm chú đến vậy bèn ngó vào màn hình .
" Quà sinh nhật cho con gái ?"
Trên thanh tìm kiếm hiển thị dòng chữ khiến tôi hơi bất ngờ . " Con gái" là ai ? Tình nhân sao ? Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc anh sẽ có người khác ngoài bản thân nhưng khi biết được thì trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác hết sức khó chịu . Tôi nhăn mày quay mặt đi chỗ khác. Một lúc lâu sau anh mới ra khỏi phòng để đi tắm , tôi đứng trước cửa phòng tắm chần chừ một lúc lâu không biết có nên đi vào không . Kết quả là vẫn ở bên ngoài , dù có làm ma tôi cũng không thể làm một con ma biến thái được.Một lúc sau anh bước ra ngoài rồi lại đứng ở cầu thang nhìn lên căn phòng trên tầng . Đấy là phòng ngủ của hai chúng tôi nhưng đa phần chỉ có mình tôi ngủ ở đấy còn anh thì luôn đắm chìm trong đống tài liệu ở phòng làm việc . Anh đi lên đứng trước cửa phòng rồi nở một nụ cười . Nhìn kiểu gì tôi cũng thấy đây là một nụ cười rất hạnh phúc . Anh khẽ mở cửa phòng , vừa mở vừa nhẹ nhàng gọi :" Bé con , em..." . Đột nhiên anh im lặng rồi mở toang cửa ra chạy vào bên trong , trên mặt vô cùng lo lắng . Trong căn phòng tối om không có lấy một bóng người. Giang Khiêm lật tung từng ngóc ngách trong phòng rồi chạy khắp nhà , vừa chạy vừa liên tục gọi tên tôi :" Thần Thần , Thần Thần em ở đâu mau lên tiếng cho anh biết đi " .Tôi vẫn đang bay là là phía sau anh này chỉ là anh không nhìn thấy . Tôi không hiểu tại sao Giang Khiêm lại lo lắng đến thế , rõ ràng là anh không thích tôi cơ mà . Qua một hồi tôi thấy trên mặt anh không còn là vẻ mặt lo lắng nữa mà thay vào đấy là sợ hãi . Bàn tay của anh run rẩy bấm điện thoại liên tục gọi không ngừng . Tôi muốn ôm lấy anh nhưng có dòng điện chạy qua người khiến linh hồn tôi đau nhói . Hễ muốn chạm vào anh thì cơn đau ấy lại kìm hành động của tôi lại , tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn bộ dạng ấy của Giang Khiêm mà đau lòng. Thế rồi gần hai tuần khi tôi mất tích , anh luôn ở trong trạng thái vô cùng mệt mỏi , thậm chí có mấy lần tôi thấy anh đã suýt ngất. Ngày hôm ấy khi anh đang ngồi bất động ở phòng khách như mọi lần thì bỗng nhiên nhận một cuộc điện thoại , anh nhanh chóng vồ lấy rồi ấn nghe . Khi cuộc gọi kết thúc tôi không nhìn rõ mặt anh khi ấy thế nào chỉ biết anh lập tức lấy chìa khóa rồi lao ô tô chạy đi với tốc độ rất nhanh , tôi cũng lật đật chạy theo . Khi vừa nhìn thấy khung cảnh phía trước tôi liền biến đây là chỗ nào , nó quen thuộc với tôi đến thế cơ mà , bởi cơ thể tôi vẫn đang nằm tại nơi đây . Giang Khiêm bước xuống xe vội vàng chạy đến chỗ đám người đang đứng ở vách đá tôi tự tử . Một người đàn ông đi đến trước mặt anh khẽ cúi đầu chào . Anh như không kiềm chế được bản thân mà lao đến ghì chặt vai người đàn ông nọ , gằn từng chữ :" Em ấy đâu ? Em ấy đâu rồi ? " Người kia hơi hoảng sợ nhưng vẫn từ tốn đáp :
" Chúng tôi đã quan sát camera và phát hiện được khu vực mà cô ấy đi tới là ở đây , có lẽ Nhan tiểu thư đã tự tử. Tôi cũng cho người lặn xuống lần suốt một tuần nhưng vẫn không có kết quả gì , có lẽ cơ thể đã bị trôi ra xa . Tôi chỉ tìm được một cánh tay của cô ấy bị mắc kẹt tại khe đá "
Nói xong người đàn ông kia đưa cho anh một chiếc hộp rồi vỗ vào vai anh vài cái như thể an ủi rồi cùng những người đằng sau lặng lẽ rời đi . Giờ đây chỉ còn lại tôi và anh , không cần nói tôi cũng biết trong hộp chứa gì. Anh cầm nó trên tay rồi bỗng nhiên ngồi khụy xuống , nước mắt anh bắt đầu rơi , anh ôm chặt lấy chiếc hộp rồi gào lên như thể bao nhiêu uất ức lâu ngày đã kìm nén . Tôi cảm thấy đau lòng không thể hiểu . Thế rồi một cơn đau nhưng nhối kéo đến như thể từng mảng ký ức vỡ vục trong tâm trí tôi đang dần ghép lại thành những mảnh ký ức mà dường như tôi đã lãnh quên từ khi nào .
Hóa vào vào cái năm 18 tuổi ấy , tôi đã không thể trải qua nổi cú sốc nên tâm lý có sự bất ổn , tôi không thể nhớ hết được tất cả mọi việc đang xảy , chỉ nhớ được một phần ký ức nhỏ , lúc nhớ lúc quên . Không phải không có ai yêu tôi cả , Giang Khiêm yêu tôi , anh ấy yêu tôi hơn cả mạng sống , chỉ là những mảng ký ức đen tối ấy vẫn luôn mòn rút thân xác này từng chút một rồi che đi những tình cảm ấy . Tôi nhớ lại những giây phút hạnh phúc của cả hai, cũng nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình mà phát hiện ra rằng tôi cũng có thể rơi nước mắt . Giờ phút này nhìn người đàn ông trước mặt tôi không kìm được mà ôm anh vào lòng , tôi muốn cho anh biết rằng tôi vẫn luôn ở đây , luôn dõi theo anh , Thần Thần của Giang Khiêm vẫn luôn ở cạnh anh . Tôi dường như cũng biết tại sao sau khi mất linh hôn của tôi lại quay về cạnh anh , tôi chỉ biết rằng từng mảnh linh hồn này cũng dần hòa vào không khí như tan vào bọt biển .
Một năm sau khi Nhan Thần mất Giang Khiêm nhận nuối hai đứa trẻ một trai , một gái . Bé gái tên là Giang Dương , bé trai tên là Giang Trạch.
" Trạch Dương : biển cả "
Anh luôn kể cho hai đứa biết về mẹ của chúng tuyệt vời đến nhường nào. Nhiều năm sau khi hai đứa bé kia đều lớn lên và có gia đình . Người ta kể lại rằng có một ông già đã nhảy xuống biển để tự tử có lẽ do chán đời . Nhưng mãi mãi sẽ không ai biết rằng có một Giang Khiêm đã chết kể từ khi nhìn thấy xác của Nhan Thần , một Giang Khiêm vì sợ không có ai nhớ đến cô nên đã gắng gượng sống qua ngày , vì sợ cô chịu khổ không có người thờ cúng nên đã nhận nuôi con . Cho đến tận khi chết ông lão ấy vẫn luôn chỉ nghĩ về Thần Thần của mình !
Tôi đang suy nghĩ có nên viết theo cái nhìn của Giang Khiêm hay không
(〜 ̄▽ ̄)〜