Ý tưởng: Toha-chị
Nữ chính vốn đến từ thế giới hiện đại, lại vì ngoài ý muốn mà được hệ thống đem đến thế giới tu tiên.
Rất ngoài ý muốn...
Đến nỗi nữ chín còn không biết vì sao mà lại xuyên không...
Hệ thống bỏ con giữa chợ với vài lời giải thích và phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thậm chí không giải thích gì cho nữ chín vấn đề tại sao lại xuyên.
Nữ chín, chính là Mụn Bọc.
Mụn Bọc được hệ thống giao nhiệm vụ ở thế giới tu tiên đó là cứu vớt nam phụ, làm nam phụ sáng mắt ra, khiến cho nam phụ tránh xa nữ chủ ở thế giới tu tiên.
Nữ chủ ở thế giới tu tiên, nàng là người con gái thướt tha, cử chỉ nho nhã khiến cho các đệ tử của môn phái phải đổ gục trước sức hút của nàng.
Mà môn phái đó, chính là môn phái mà nam chủ, nam nhân của nữ chủ, vừa là đệ tử của chưởng môn môn phái vừa đứng đầu trong các đệ tử, tương lai rộng mở.
Mà nam phụ, người mà Mụn Bọc phải cứu vớt, chính là một trong các đệ tử say mê nữ chủ. Lý do khiến cho y khác biệt các đệ tử khác khiến cho hệ thống yêu cầu cứu vớt, đó chính là y yêu sâu đậm nữ chủ, luôn âm thầm mở đường cho nữ chủ và thậm chí có ý nghĩ phải hy sinh cho nữ chủ.
Các đệ tử trong môn phái yêu mến nữ chủ, ra sức chiều chuộng nàng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ấy, khác biệt hoàn toàn với nam phụ, người yêu nữ chủ đến mức giao mạng mình cho nàng.
Kèm theo nhiệm vụ, đó là phần thưởng mà hệ thống nói, khi hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao, Mụn Bọc sẽ có được năng lực tự do đi lại giữa hai thế giới, hiện đại và tu tiên.
Dù chưa xác thực phần thưởng có phải là thật hay hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới được thưởng nhưng Mụn Bọc cũng sách dép đi làm nhiệm vụ. Mang tư tưởng đến đâu hay đến đó, Mụn Bọc bắt đầu cuộc hành trình.
Câu chuyện này phải bắt đầu từ khi xưa, lúc Mụn Bọc chưa xuyên.
Ở các đại lục và lục địa, có hai người thiếu niên là người hai bạn thân thiết, kề vai sát cánh và phiêu lưu với nhau ở khắp nơi.
Người là phong lưu công tử, với thân hình săn chắc và thanh nhã, khoác lên mình chiếc áo bạch lam mà gia nhập nhân gian đại lục.
Người là thẳng thắn chính trực, xem trọng tình nghĩa, khoác lên thân chiếc áo đỏ hắc, song hành cùng với phong lưu.
Mà phong lưu, tên là Nước Mắm.
Mà thẳng thắn, tên là Cáng Cuốc.
Hai người cùng nhau phiêu lưu khắp các đại lục, lục địa rồi tiềm ra phương pháp làm ra nước mắm.
Hai người hăng say nghiêm cứu và chế tạo. Cuốc phụ trách cuốc cá, Nước Mắm phụ trách chế tạo, hai người cùng nhau chung đụng và say sưa.
Nhưng dẫu là bạn bè, hai người vẫn có phần khác biệt. Nước Mắm tiếp xúc với con người, nhìn vào tình cảm, nhìn vào ái hận của con người. Cuốc tiếp xúc với con người, nhìn vào khó khăn, đưa tay giúp đỡ người khác.
Con đường mà hai người đi chẳng biết từ lúc nào mà dần chia thành hai lối.
Nước Mắm mất niềm tin vào con người, sa ngã, từ bỏ chính phái, danh lợi mờ mắt, bước vào con đường xấu xa, ăn cắp bản quyền làm nước mắm.
Dấn thân vào thanh lâu, ngày ngày hoan lạc.
Chẳng biết từ lúc nào, Nước Mắm có một đứa con chẳng biết của ai. Đó là Cá Cơm.
Cá cơm được Cuốc, người bạn thân vẫn nghĩ đến tình nghĩa của Nước Mắm cưu mang.
Vào lúc Nước Mắm xa rời Cuốc, trải qua bao nhiêu việc, Cuốc đã có gia đình và một cô con gái tầm tuổi Cá Cơm, tên là Xẻn. Sau đó Cuốc tiềm đến Cá Cơm và nhận nuôi. Cá Cơm và con gái của Cuốc từ đó sống với nhau, lớn lên cùng nhau, hai người là thanh mai trúc mã.
Đó là nữ chủ và nam chủ.
Sau này nam chủ gia nhập tông môn nước mắm, được môn chủ tông môn nhận làm đệ tử, người môn chủ đó là Nước Mắm, cha ruột của Cá Cơm.
Chẳng hay Nước Mắm có biết đến người con rơi con rớt này mà nhận làm đệ tử, nhưng quả nhiên Cá Cơm đúng là có tài, đứng đầu trong các đệ tử của tông môn.
Từ lúc mà Cá Cơm gia nhập tông môn, Xẻn thường xuyên theo chân Cá Cơm mà đến tông môn, mọi ánh nhìn của các đệ tử ngày ngày nhìn nàng, ngày càng yêu chiều nàng bởi vì sự ngây thơ nhã nhặn của nàng.
Mà Cá Cơm, bởi vì các đệ tử trong tông môn yêu thích nàng, mà ra sức nuông chiều và chiếm đoạt trái tim của nàng, qua thời gian, Cá Cơm đã thể hiện mình là người yêu chiều nàng nhất, sau đó Xẻn chọn Cá Cơm và hai người ở bên nhau.