Tình yêu là một thứ gì đó xa vời đối với người con gái sống trong một gia đình còn cổ hủ như tôi. Vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu đương hay tiến tới 1 mối quan hệ với ai cho tới khi gặp được cậu ấy, một người con trai có nước da đen vì trưa nào cũng phải miệt mài trên sân cỏ. Tuy ngoại hình không ưa nhìn như bao chàng trai cùng lứa nhưng cậu ấy thu hút tôi bởi sự nhiệt tình thân thiện của mình, sau lần tình cờ gặp mặt nhau ở sân trường tôi cứ nghĩ cả hai chỉ là nhưng con người xa lạ bước qua cuộc đời nhau không một chút vấn vương gì nhưng một chút duyên phận mỏng manh nào đó đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau. Chỉ vì một lần tình cờ ấn lộn nút like, không biết cậu ấy tình cờ hay cố ý nhưng sau lần đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn và tiến tới mối quan hệ yêu đương. Nhưng trãi qua một thời gian bên nhau làm tôi nhận ra người con trai từng nhẹ nhàng ngỏ lời tỏ tình với tui lại là người con trai nóng tính một cách vô lý, cậu ấy la mắng tôi một cách không thương tiếc chỉ vì tôi xem lộn giờ chiếu phim, cậu ấy làm tôi cảm thấy sợ hãi tới mức khóc òa trên đường, mặc kệ tôi có khóc vì tủi thân cậu ấy vẫn la mắng tôi tới mức những người đi đường chạy lên nhìn tôi bằng một ánh mắt thương hại. Cậu ấy luôn ghen tuông một cách vô cớ với những mối quan hệ xung quanh tôi làm tôi cảm thấy bản thân không khác gì con chim bị nhốt trong lồng. Có lần cậu ấy giận tôi chỉ vì tôi đi học về sớm không ở lại trường chơi với cậu ấy, tính cách vô lý đó không chỉ tôi mà còn làm cho bạn bè cùng lớp tôi cảm thấy rất chán ghét thay tôi. Tới bây giờ đôi khi nhớ lại mối tình ấy tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi lại có đủ kiêng nhẫn để ở bên canh một người người ích kỷ và vô tâm lâu tới vậy.
CÒN TIẾP...