Cuộc Giao Dịch Kết Thúc Bằng Ghế Sopha
Tác giả: Belle -- Mây Nghiên
[Cuộc Giao Dịch Kết Thúc Bằng Ghế Sopha]
Thể loại: fanfiction Dực x Nghiên, đoản văn, thanh xuân, hiện đại, ngôn tình...
Tag: Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không liên hệ đến người thật.
Couple: Giảng viên đại học x sinh viên
______
Cổng trường Đại Học C một sáng tinh mơ, nhiều sinh viên đi đi lại lại, có người đi bộ thong dong, có người ngồi trên xe đạp phi nước đại, bọn họ đều có những dự định và đích đến không giống nhau nhưng điểm chung chính là trên người họ đều bao phủ một tầng rạng rỡ của tuổi trẻ tràn trề sức sống.
Bạch Mộng Nghiên lê bước chân đi đến giảng đường, cô vừa đi vừa ngáp hết sức mệt mỏi. Nhớ lại đêm qua cô lại không nhịn được mắng thầm, nếu không phải cái tên đáng ghét đó...
“Ây! Mộng Nghiên!”
“Ồ, Hạ Hạ... chào buổi sáng”
Bạch Mộng Nghiên hơi nhích mắt vươn tay vẫy vẫy vài cái với Từ Hạ, sau đó lại nhịn không được lại che miệng ngáp.
“Tối qua cậu ngủ không ngon hay sao vậy? Mắt sắp đọ được với quốc bảo rồi kìa”
“Ồ... có hơi ngủ không yên lắm. Cũng tại có một con ma đêm nào cũng đè tớ!”
Bạch Mộng Nghiên nói tới đây liền nghiến răng căm giận nói.
“Sao! Nhà... nhà cậu có mà hả?”
Từ Hạ vẻ mặt khiếp vía, cô nhìn kĩ sắc mặt tái nhợt do thiếu ngủ của Bạch Mộng Nghiên liền cảm thấy lo lắng.
“Mình đã bảo rồi! Bảo cậu chuyển về ký túc xá ở đi, không thì chúng ta cùng nhau sang nhà mình, mình share phòng với cậu. Cứ ở một mình làm gì cho ma vật quấn thân thế hả?”
Từ Hả nhéo hai má của Bạch Mộng Nghiên vo vo mấy cái khiến cho khuôn mặt nho nhỏ của cô bị thu lại thành một nắm như chiếc mochi, Mộng Nghiên chớp chớp mắt hai cái, cố gắng vểnh đôi môi đang bị túm đến mức chu ra lí nhí.
“Hông... hông ược âu. A ẹ ình à iết à ận ình á. (Không được đâu. Ba mẹ mình mà biết là giận mình á)
Từ Hạ nhíu mày nhìn nhỏ bạn thân nhà mình.
“Bạch Mộng Nghiên! Cậu đường đường là một sinh viên xuất sắc của khoa Tiếng anh thương mại chúng ta! Thiếu nữ thế hệ mới sao lại có thể chịu sống luồn cúi dưới áp lực của phong kiến cổ hủ như vậy được hả! Cậu .... bla bla (đã lược bỏ một ngàn chữ)! Cậu làm mình tức chết rồi!”
Bạch Mộng Nghiên nhìn vẻ mặt hung hăng của Từ Hạ thì trở nên bất lực, cô chỉ có thể nhắm tịt mắt chịu trận trước sự giáo huấn về cách thức trở thành nữ cường thời hiện đại của cô ấy. Nhưng trong lòng đã thầm than.
Hazz cô biết làm gì đây, dù sao cũng đã kết hôn rồi... Cô cũng không thể để chồng ở nhà một mình sau đó chạy đến ký túc xá ở nha?
Phải, Bạch Mộng Nghiên đã đăng ký kết hôn từ lúc vừa qua sinh nhật 20 tuổi. Tuy nhiên, bởi vì cô còn đi học nên họ chỉ đăng ký kết hôn chứ chưa tổ chức lễ cưới, nói tóm lại là cô và ông chồng quý hóa nhà cô là ẩn hôn. Về vì sao lại kết hôn sớm như vậy thì là do ban đầu cũng vì ba mẹ hai bên là bạn bè, sau đó ba mẹ chồng lại cực kì ưng ý cô, thế là họ tạo điều kiện để cho hai người các cô gặp nhau.
Năm cô 18 tuổi, lúc ba mẹ nói mong cô có thể kết hôn với ông chú hơn cô tận 6 tuổi cô có chút không vừa lòng, nhưng bởi vì Mộng Nghiên từ bé đã khá nghe lời ba mẹ nên cô nghĩ đi gặp một lần cũng không sao, dù sao nếu cô không thích ba mẹ chắc chắn không ép cô.
Sau đó thì... à thì không có sau đó nữa, bởi vì sau đó khi cô đủ tuổi thì hai người đã kết hôn rồi~
“Nè! Cậu có nghe thấy mình nói gì không hả Nghiên Nghiên?”
“Ây da mình nghe rồi nghe rồi. Thôi nào, bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đến lớp thôi”
“Hừ. Cậu lại đánh trống lãng nữa”
“Hì hì sáng sớm đừng nhăn nhó mà, xấu lắm đó. Nào nào cười lên đi, cười lên thì mới soái ca đến làm quen chớ”
“Còn dám nói sao? Soái ca mà có đến thì cũng là vì cậu. Huhu mình thật đáng thương, sắp 21 tuổi đầu rồi mà còn chưa có bạn trai. Tất cả là do mình chơi với cái đồ thu hút hoa đào nhà cậu đấy hic”
Từ Hạ oa oa giả vờ đưa tay lên mắt bán thảm, Bạch Mộng Nghiên cười méo xệch.
Cho cô xin, nếu có thể cô tình nguyện nhường đóa hoa này lại cho Từ Hạ, ở nhà có một đóa hoa ăn thịt người đã đủ thảm rồi. Lần trước chỉ vì có một nam sinh nhắn tin mượn tài liệu của cô thôi mà đêm đó ai kia đổ bình giấm chua ăn cô đến suýt nữa không chừa lại mảnh da.
Hic... Bạch Mộng Nghiên cô cũng thảm lắm đó!
<...>
“Này, nghe bảo hôm nay môn ngoại khóa mới này là mời giảng viên bên ngoài đến đó”
“Ừm, mình cũng nghe nói như vậy”
“Nhưng mà cậu nói thử xem, vì sao chúng ta là dân tiếng anh thương mại lại phải đi học kỹ thuật lập trình máy tính chứ? Một đứa lowtech nhưng mình thực sự không hold nổi!”
“Ha ha ai mà biết chứ. Có khi các giáo viên thấy chúng ta lowtech quá nên cố ý mở khóa học này để sau khi tốt nghiệp đi làm đỡ làm mất mặt trường lớp chăng?”
“Mẹ của con ơiii lẽ nào là thế!”
Bạch Mộng Nghiên với Từ Hạ vui vẻ hi hi ha ha thì thầm với nhau hoàn toàn không để ý đến chung quanh. Cho đến khi giảng viên đã bước vào lớp các cô cùng vẫn còn hăng say tám chuyện tíu tít.
“Nhìn kìaaaa trời ơi giảng viên này đẹp trai quá!”
“Má ơi, con trúng tiếng sét ái tình rồi!”
“Tán mình một cái xem mình đang tỉnh hay mơ đi...”
“Mẹ ơi, diễn đàn trường bùng nổ rồi kìa!”
“Giảng viên thỉnh giảng ngày nay nhan sắc cấp bậc sao lại cao như vậy!!! Muốn mạng mà!”
Xung quanh phút chốc như ong vỡ tổ, sinh viên khoa tiếng anh đa số là con gái, số lượng nam không nhiều. Hiện tại người đến là một giảng viên nam, hơn nữa còn đẹp trai đến điên người cho nên không thể trách đám nữ sinh cuồng loạn lên như vậy.
“Hình như giảng viên vào lớp rồi đó Mộng Nghiên... a... mẹ ơi cứu con... đây... sao lại đẹp trai như vậy!”
Từ Hạ suýt chút không kiềm chế được hét lên.
“Có đẹp trai đến vậy sao”
Bạch Mộng Nghiên vốn đang tập trung nhìn điện thoại rep tin nhắn của chồng lúc này mới nghiêng đầu nhìn sang, thấy Từ Hạ há hốc mồm không nói nên lời, mắt không chớp nhìn giảng đường ở trước mắt, cô cũng khó hiểu nhìn xem thử dung nhan giảng viên mới ra sao mà khiến cho toàn bộ đám nữ sinh khoa cô điêu đứng đến vậy.
Thế nhưng một lần nhìn lên này ngay lập tức khiến cô choáng váng.
Cái áo vest màu xám đó... chiếc áo sơ mi sọc kia... còn có cặp kính gọng bạc mà tối qua anh đánh rơi xuống sàn nhà, sáng nay bước xuống giường suýt chút cô giẫm lên nữa...
Mắt hoa đào sâu thâm thúy, mũi cao thanh thoát, đôi môi vừa vặn, nhân trung rõ ràng... Khuôn mặt kia có hóa thành tro Bạch Mộng Nghiên cũng nhận ra.
Vậy cho nên có ai có thể nói cho cô biết, vì sao ông chồng quý hóa nhà cô lại xuất hiện ở đây không?!
Mà nam nhân đang ở trên bục giảng lúc này đã sớm xác định được vị trí của Bạch Mộng Nghiên, lúc thấy cô ngẩng đầu nhìn mình anh liền mím môi cười, ánh mắt mang đầy hàm ý trêu chọc, đẹp trai đến mức muốn ná thở!
Sau đó, trực tiếp bỏ qua ánh mắt chất vấn của cô vợ nhà mình, anh nghiêm mặt thong dong mở miệng.
“Chào mọi người, tôi là La Dực. Sắp tới tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong môn học kỹ thuật lập trình máy tính cơ bản”
“Oa chào thầy!”
“Thầy ơi thầy đẹp trai quá!”
“Thầy La ơi thầy có bạn gái chưa?”
“Thầy La có thể add wechat của em không?”
Giảng đường thoáng chốc lần lượt cất lên nhưng câu hỏi dồn dập, nhưng tựu chung lại đều là xoay quanh vấn đề tình trạng hôn nhân của La Dực.
Bạch Mộng Nghiên đã sớm tức giận đến chết lặng.
La Dực! Anh dám lừa em!
Ánh mắt như dao găm phi thẳng về phía bục giảng, cứ mỗi khi có một nữ sinh đặt câu hỏi là lại như có một thanh dao găm vù vù phóng về phía La Dực. Anh nhìn về phía bé thỏ con nào đó mặt đỏ phừng phừng sắp bùng nổ đến nơi thì trong lòng lại vui vẻ lạ thường, ánh mắt vừa lên án vừa ai oán đó đáng yêu đến mức La Dực muốn đến ôm ôm hôn hôn cô vài cái, nếu như không phải ở đây rất nhiều người...
“Khụ... được rồi mọi người. Nếu các bạn thắc mắc thì tôi sẽ tự giới thiệu luôn vậy. Tôi hiện tại không có bạn gái”
“Áaaaaaaaa em có ba bích!”
“Xê ra! Ba bích của cậu để dành chơi bài đi nhé”
Mấy nữ sinh nghe thấy thầy La chưa có bạn gái thì liền muốn tranh thủ, cuối cùng người qua tiếng lại tranh nhau.
Khóe miệng Bạch Mộng Nghiên giật giật.
Ha... không có bạn gái. Hay cho một câu không có bạn gái. Anh tốt lắm La Dực.
“Này mọi người, phiền các bạn trật tự”
La Dực nhíu mày nói. Âm thanh của anh không lớn nhưng lại có uy áp khiến cho tất cả đều giữ im lặng. Anh hơi lắc đầu thở ra.
“Tuy tôi không có bạn gái nhưng mà... tôi đã kết hôn rồi”
Bàn tay thon dài lo lớn giơ lên, lúc này người ta mới để ý trông thấy chiếc nhẫn cưới vô cùng bắt mắt đeo trên ngón áp út của anh. La Dực hơi cười, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía vợ của mình.
“Hơn nữa, tôi không thể cho các bạn wechat được đâu, vợ tôi sẽ giận tôi mất”
Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của toàn thể nữ sinh, La Dực giơ tay vuốt cằm ra chiều suy nghĩ lung lắm.
“Do không thể cho tất cả mọi người thông tin liên hệ cho nên tôi quyết định sẽ bầu ra một lớp trưởng để trao đổi với bạn ấy, có thắc mắc gì mọi người có thể hỏi cô ấy, sau đó lớp trưởng sẽ báo lại cho tôi, à... nên chọn ai làm lớp trưởng đây nhỉ? Hmm... à, em kia. Em mặc váy màu trắng có răng khểnh ngồi bàn ba từ dưới đếm lên”
“Mộng Nghiên, thầy La gọi cậu kìa, đứng dậy đi”
Từ Hạ đẩy đẩy vai cô khiến Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác đứng dậy. Ơ, người này muốn làm gì vậy?
“Vâng... La... thầy La gọi em”
“Ừm, em tên Bạch Mộng Nghiên đúng không nhỉ?”
“Vâng” Không phải anh biết rõ nhất à? Mộng Nghiên trong lòng suýt trợn trắng mắt.
“Tốt lắm, từ nay bạn học Bạch sẽ là lớp trưởng môn của tôi, mọi người cần gì cứ liên hệ bạn ấy nhé. Bạch đồng học à, lát nữa kết thúc buổi học em đến phòng nghỉ của giảng viên tôi bàn giao chút việc nhé”
“Ồ... vâng”
Bạch Mộng Nghiên ngồi xuống trong ánh mắt những cặp mắt gato của toàn bộ nữ sinh trong lớp.
Ha ha nếu các cậu biết tôi chẳng những có wechat của La Dực mà người vợ anh ấy nói cũng chính là tôi thì chắc là các cậu sẽ nhìn tôi đến nổ ra bỏng ngô luôn mất.
“Nghiên Nghiên... sao... mình có cảm giác cậu với thầy La hình như có quen biết?”
Từ Hạ ánh mắt nghi ngờ kề lại gần thì thầm.
“A ha... làm làm gì có? Mình sao biết thầy La được”
“Vậy sao thầy ấy lại biết tên cậu?”
“Có thể đọc quá tạp chí giới thiệu trường do hội sinh viên xuất bản thì sao? Cậu quên sao Hạ Hạ, mình là gương mặt đại diện của hội sinh viên đó nhé”
“Thật không đấy?”
Từ Hạ ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, cô luôn cảm thấy rất cấn!
“Dĩ nhiên rồi! Nếu không thì sao?”
Bạch Mộng Nghiên nhất quyết mở to mắt nói dối. Không thể công khai thầy La là chồng cô được đâu... cô còn muốn an ổn tốt nghiệp trong yên bình nha.
“Hmm cậu tốt nhất đừng để mình phát hiện ra chỗ trống!”
“Hơ hơ”
Đối với lời hâm dọa này Mộng Nghiên chỉ có thể cười trừ.
“Khụ... lớp trưởng. Tập trung chút”
La Dực trên bục giảng nhìn thấy vợ mình cứ thì thầm với nữ sinh kế bên thì bỗng dưng trong miệng cứ thấy chua chua, vợ không thèm nhìn anh một cái nào!
Bạch Mộng Nghiên nhìn người vừa gây ra cho cô một đống rắc rối lúc này lại còn ra chiều chấn chỉnh trật tự cô liền giận đến muốn nhe răng ra cắn người. Cái đồ đáng ghét hư hỏng này, anh còn lên mặt với em nữa!
<...>
‘Cộc cộc’
“Vào đi”
“Thầy La, thầy gọi em đến có việc không ạ?”
Bạch Mộng Nghiên đứng trước bàn làm việc nhìn La Dực, cô tựa như thật sự là một sinh viên ngoan ngoãn lễ phép.
“Hmm”
Còn ông chồng quý hóa trong miệng của cô lúc này dường như vẫn chưa nhận ra bất thường của vợ nhà mình. Anh thản nhiên lật tài liệu, sau đó mới nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cô nói.
“Lớp trưởng à, tiết sau giảng bài em giúp thầy chuẩn bị một chút tài liệu phát cho các bạn nhé. Đây, em giúp thầy photo đủ cho mọi người là được, là một chút trắc nghiệm mà khoa các em yêu cầu thôi”
“Vâng. Vậy thầy La còn dặn dò gì khác nữa không ạ? Nếu không có thì em xin phép được đi ăn trưa ạ”
“À... hình như chỉ có vậy thôi”
La Dực ánh mắt tựa cười lại như không cười nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Mộng Nghiên.
“Vậy em chào thầy La”
Bạch Mộng Nghiên trong lòng một bụng giận dỗi quay người bước đi, cái người này thật đáng ghét! Cư nhiên ngay cả vợ mình cũng sai phái hạch sách còn thờ ơ như vậy nữa. Tối nay nhất định đừng hòng chạm vào cô!
Khoảnh khắc đưa tay nắm lấy đấm cửa, bỗng dưng một cánh tay đã vòng qua eo Bạch Mộng Nghiên kéo cô lui về, cả cơ thể lọt vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Bên tai lại có âm thanh trầm thấp gợi cảm.
“Hửm? Bé thỏ con, giờ nghỉ trưa đến rồi em còn muốn đi đâu?”
“Thầy La, thầy đây là định làm gì nha? Đây là trường học đấy, thầy thế này là đang sàm sỡ nữ sinh đấy nhé”
La Dực nhìn vành tai xinh xinh của vợ mình nhanh chóng đỏ bừng rồi còn cứng miệng liền cười thầm. Anh vòng luôn cánh còn lại ôm sít lấy eo Mộng Nghiên, khiến cho cô hoàn toàn tựa vào lòng anh không kẽ hở, sau đó giả vờ rầu rĩ lên tiếng.
“Hazz biết làm sao đây, nữ sinh này vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu. Làm cho người thầy đã kết hôn như anh đây vừa gặp liền rung động rồi. À, hay là em làm bạn gái nhỏ của anh đi, vậy thì anh sẽ cho em qua môn của anh có được không?”
Nghe thấy La Dực vừa nịnh nọt vừa thích đùa dai, Bạch Mộng Nghiên đã có chút muốn phì cười. Thế nhưng, cô không muốn chịu trận như vậy đâu nha.
Mộng Nghiên xoay người lại mặt đối mặt với La Dực, ánh mắt bỗng trở nên quyến rũ lạ thường, cô mỉm cười vươn ngón tay nhẹ nhàng mân mê xương quai xanh bên dưới áo sơ mi của của anh.
“Ha... thầy La à. Chuyện này có vẻ không hay lắm? Dù sao tình yêu giữa thầy trò trước giờ vốn là cấm kị, hơn nữa... thầy đã kết hôn rồi...”
Mộng Nghiên nói tới đây thì ngón tay liền chạm vào một dấu hôn rất nhạt phía dưới cổ áo của La Dực, khỏi nói cũng biết dấu vết này là của ai để lại.
La Dực nhìn vợ mình phối hợp như vậy liền không nhịn được mà mím môi, thế nhưng anh muốn xem thử ai có định lực diễn trò lâu hơn. Vậy nên một bàn tay hư hỏng đã hơi thu lại sờ soạng lên vòng eo của Bạch Mộng Nghiên, dần dần dời lên phía trên cuối cùng dừng lại xoa xoa mái tóc vừa dài vừa dày của cô, anh hơi cúi đầu thì thầm.
“Kết hôn thì sao? Dù sao cô ấy cũng không biết, đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi. Em thấy có được không, lớp trưởng?”
“Hmm... vậy bây giờ em là gì của thầy hả?”
Bạch Mộng Nghiên lườm La Dực một cái, có trời mới biết cái lườm nguýt này của cô có sát thương đối với anh đến mức nào. Định lực đến đây gần như đã sử dụng hết rồi.
“Em hả? Em chính là, bảo bối thỏ con anh yêu nhất...”
Mộng Nghiên nghe đến đây liền mím môi cười, sau đó vui vẻ phối hợp ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của La Dực. Môi lưỡi phút chốc quấn quýt triền miên...
‘Cạch’
Cửa phòng đột nhiên mở toang ra. Hai người giật mình rời khỏi môi nhau đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào.
Từ Hạ há hốc mồm đang đứng đấy. Trong mắt cô ấy lộ vẻ kinh ngạc đến rớt cằm. Bạch Mộng Nghiên nuốt nước miếng khan giọng.
“Hạ... Hạ Hạ à, cậu nghe mình giải thích đã”
“Không cần giải thích, cuộc giao dịch vừa rồi của hai người mình đã nghe thấy hết rồi”
“... Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu”
“Bạch Mộng Nghiên mình thật sự rất thất vọng về cậu!”
“Ây... không phải vậy”
“Sao cậu có thể chấp nhận giao mình cho quỷ dữ, dấn thân vào chấp mê bất ngộ vì nhan sắc và thành tích được cơ chứ! Thầy ấy là người đã có vợ đấy cậu biết không!”
“... Mình biết”
“Vậy tại sao cậu còn... hic... Nghiên Nghiên à...”
“Không phải vậy đâu mà...”
Nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên lo lắng đến nhíu cả mũi lại, La Dực không nhịn được nữa liền kéo cô ôm vào lòng, trong ánh mắt kinh hoàng của Từ Hạ anh moi từ trong cổ áo của Bạch Mộng nghiên ra một sợi dây chuyền trên đó còn có một chiếc nhẫn được luồn xuyên qua.
“Bạn học này, đây là nhẫn cưới của chúng tôi”
Mộng Nghiên ngẩng đầu nhìn La Dực, nắm lấy cánh tay anh ôm vào lòng.
“Từ Hạ, xin lỗi vì không nói cho cậu biết. Thật ra mình đã kết hôn, thầy La là chồng của mình”
“Vậy... vậy còn chuyện cô sinh viên bị ép quy tắc ngầm đổi lấy thành tích?”
“Tình thú”
La Dực vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của vợ.
“Vậy vì sao hai người lại không công khai chứ?!”
“Cô ấy chưa tốt nghiệp”
“...” Cho nên Từ Hạ còn có thể nói gì nữa đây.
“Thầy La, Nghiên Nghiên... à không La phu nhân. Mình xin phép đi trước!” Quê quá phải chuồn thôi! Vừa nãy cô phá ngang hai vợ chồng người ta đang hôn nhau đấy!
“A khoan đã, Hạ Hạ chờ mình với!”
“Vợ à, em muốn đi đâu vậy. Mình ra ngoài ăn trưa đi”
La Dực nhìn Bạch Mộng Nghiên đang muốn đuổi theo Từ Hạ thì bình giấm lại đổ, anh nắm lấy cánh tay cô níu lại không cho rời đi.
“Hừ! Ăn gì mà ăn, anh ăn một mình đi! Nhìn xem trò hay anh bày ra nè, tối nay đừng hòng lên giường của em!”
“Ơ khoan đã vợ à...”
Đáp lại tiếng gọi của La Dực là bóng lưng quyết liệt bỏ chồng chạy theo dỗ người phụ nữ khác của Bạch Mộng Nghiên.
Anh nghiến răng nghiến lợi, này thì hay rồi! Tình thú cái gì chứ! Tối nay lại bị phạt ngủ sopha!
____________