“Giai Linh, em lấy anh. Sau này chăm sóc anh, làm người nhà của anh. Ngoan nào, gọi em một tiếng vợ đi~”
“Vợ!”
Năm tôi 23 tuổi, tôi gặp được anh ấy. Anh ấy nhìn rất giống tiểu bạch thỏ, vừa vô hại vừa yếu đuối, còn rất mau nước mắt.
Ngay giây phút anh ấy đứng ra đỡ cho tôi một cái tát, tôi đã xác định anh là người tôi thương.
Nghe hơi vô lý, nhưng nó vô lý thật.
Tôi bị mẹ yêu đùn đẩy cho bao nhiêu cuộc xem mắt để lựa một tấm chồng tốt, cuối cùng lại cãi nhau với đối tượng xem mắt vì một lý do vớ vẩn… Tôi đẹp hơn hay anh ta đẹp nhất.
Ngay khi cuộc cãi nhau lên đến đỉnh điểm, tên đó không ngần ngại ra tay với tôi khi tôi lỡ chê ’thằng em’ anh ta quá ngắn.
Giai Linh lấy thân chắn cho tôi, ăn trọn một cú tát…
“Này, anh điên à ?? Liệt dương còn cố tỏ vẻ gì ở đây ???”
Tôi đỡ Giai Linh về nhà mình vào cái tầm nửa đêm. Dù sao khi đưa anh ấy về tôi cũng lường trước mấy cái mỏ của mấy dì hàng xóm vào sáng hôm sau.
“Anh không sao chứ ?Tôi chườm đá cho anh nhé ?”
Tôi nâng mặt anh ấy lên, cần thận không để bộ nail của tôi cào rách mặt anh ấy.
…Nội mẹ ơi đẹp đáo để.
Đã đẹp người lại còn đẹp nết… Tôi đè anh ấy xuống giường, tông giọng phú bà :
“Nhặt được một bé thỏ trắng đáng yêu ghê… tôi bao nuôi anh ha?Làm người của bà đây anh không thiệt.”
Tôi nói đùa, thế mà anh ấy đồng ý thật.
“Vợ ơi~”
“Em đang coi phim, anh ngồi im đi mà.”
“Vợ ơi, giúp anh đi mà…?”
Giai Linh đẩy bịch bắp rang bơ của tôi xuống, leo lên người tôi rồi bắt đầu cởi đồ.
Body chồng tôi ngon hết biết, 6 múi mà múi nào cũng như quả núi vậy. Lộ thiên chứ không chơi đồng bằng.
“Anh tự làm, ngoan đi em thương.”
Tôi đã quá quen, đẩy anh ấy xuống rồi hôn nhẹ một cái. Tay tôi xoa đầu anh, cưng nựng:
“Để anh làm thì mai em liệt, tốt nhất là anh tự giải quyết.”
Giai Linh lôi cái đó ra khỏi quần, anh ấy gục lên vai tôi. Tham lam hít lấy hít để mùi hương trên tóc tôi, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu cảnh tượng 18+ full HD… rồi tự sục.
Tôi rất nhàn hạ, vừa nhéo má anh vừa xem phim rất hưởng thụ.
Đến dạo này, tôi cảm thấy anh ấy có tật đi sớm về khuya rất kỳ lạ. Bình thường 6h đã có mặt ở nhà, quen thuộc với chiếc tạp dề trong căn bếp. Bây giờ cứ 6h30 mới thấy lết về…
“Giai Linh !”
“Sao vợ gọi thẳng tên anh thế…?Anh sợ.”
“Dạo này anh cứ trốn em đi đâu vậy hả ?”
Anh ấy liền ấm ức, lao vào lòng tôi sụt sịt :
“Anh sai rồi vợ ơi. Bố bắt anh làm dự án, anh muốn về sớm đi chợ mua đồ cũng không được. Có phải dạo này để em ăn đồ nhà hàng nên em không quen không ?”
Tôi im lặng lau nước mắt cho anh… Anh đang nói dối.
Được, mai bà đây nghỉ làm. Bà xem mi dám chạy đi đâu mà dám trốn bà!
Hôm sau tôi nghỉ làm thật ạ… Tía má ơi, quả này trừ lương chắc…
Tôi ăn bận kín đáo từ trong ra ngoài. Đen nguyên một cây từ đầu tới cuối, tôi bám theo anh từ khi anh lái con Mẹc rời đi sau khi đưa tôi đi làm.
Tôi thấy địa điểm anh lái xe vào không phải công ty bố anh, nó là bãi đỗ xe dành cho khách VIP tại một trong top những quán bar kinh điển nhất thành phố.
Tôi ớn lạnh, anh đến nơi này làm gì ?thỏ trắng của tôi chạy vào đây khác gì vào hang hổ không ?
Tôi sai rồi… Anh không phải là vào hang hổ mà là hổ về hang.
Bộ dạng anh gác chân lên đầu một tên côn đồ xăm đầy mình, rồi thản nhiên buông ra những câu từ chí mạng như đâm xuyên vào hình tượng bao lâu nay của anh trong tôi.
“Mẹ nó thằng chó, mày ăn không ngồi rồi hưởng trọn đống tiền đó mà đéo nghĩ tới họng súng chĩa vào đầu mày à ?Nói tao nghe xem, bắn chỗ nào nhiều máu ?”
Mặt tôi tái mét, cơ thể tôi không trọng lực ngã xuống nền đất lạnh.
Chưa dừng lại, anh còn đập vỡ một chai rượu rồi ném mạnh xuống nền đất sau khi nghe lời van xin của tên đang tắm trong máu ở dưới đất.
“Câm mồm lại, điếc đít.”
Tôi bịt chặt miệng, thổi thức từng nhịp rồi tính co giò bỏ chạy khỏi nơi này.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra…Dập tắt toàn bộ hy vọng của tôi chính là giọng nói chết người của anh:
“Vợ yêu, em đi đâu vậy ?”
Tôi quay đầu lại… trên tay anh là khẩu súng, dưới ống quần anh là vết máu. Tanh đến mức tôi xém nhất đi.
“Vợ ơi, em đến tìm anh sao ?”
Anh dang rộng cánh tay ôm lấy tôi, thủ thỉ :
“Bé yêu nên đi khỏi nơi này, đợi anh về nhà sẽ quỳ vỏ sầu riêng ngủ ngoài Sofa, thú tội với em sau.”
“Anh…giả ngốc ?” Tôi nhắm thẳng trọng tâm, hỏi.
“Vợ bảo vợ thích nam sinh tư chất đơn thuần. Anh vì yêu vợ nên quyết định làm người vợ yêu.”
Tôi rợn gai óc, đẩy anh ra toang chạy đi. Quá kinh khủng rồi, anh thật sự quá kinh khủng rồi !!
“Hạ Vy Nhi, anh yêu em~”
Giai Linh móc túi quần ra một vài viên đạn bỏ vào súng. Đàn em của hắn mang một máy tính bảng chạy lại, dấu chấm đỏ bên trên màn hình xanh lục khiến hắn mỉm cười :
“Bắt vợ tôi về, cô ấy mất một cọng tóc tôi xin nhẹ cái đầu của mấy người.”
“Vợ ơi, vợ à…~”
Giọng nói đáng sợ một lần nữa vang lên…Đồng tử Giai Linh đỏ rực, điên cuồng và dục vọng.