Giá như ta chưa từng gặp gỡ
Tác giả: (◍•ᴗ•◍)
Ngôn tình;Cổ đại
Sau khi con trai ta bị đưa đến Diên Quốc, ta thường hay ngồi ngẩn người trước cửa sổ. Bầu trời được bao bởi những đám mây đen báo hiệu cho một trận mưa lớn. Một nô tì hớt hải chạy vào, đang định lên tiếng giáo huấn thì ta nhận ra đó là cung nữ thân cận của ta – A Vân. Người này đi theo ta từ lúc còn là Minh Ngọc Công chúa đến lúc trở thành Khương Hoàng Hậu của Lâm đế và hiện tại là Khương phi. Nha đầu này đi theo ta lâu như vậy vẫn luôn trung thành,lúc ta khó khăn nhất cũng không bỏ mặc,với người không còn người thân như ta cũng được coi như nửa thân nhân. Thấy người đến là nàng, lời quở trách bị ta nuốt lại thay bằng câu hỏi :
-“ Có chuyện gì mà ngươi hớt ha hớt hải như vậy? “
Ta biết tính nàng nếu như không phải là việc khẩn cấp thì sẽ không bất cẩn như vậy cũng giống như ngày anh trai ta mất hay là ngày ta bị phế. Vì vậy trái tim ta không khỏi đập nhanh, lại nghĩ đến đứa con trai của ta đang ở nơi xa xôi kia giọng nói ta run run:
- “ Mau! Nói xem là có chuyện gì?”
Chỉ thấy nàng khóc quỳ xuống trước mặt ta,nàng cất giọng khàn khàn :
-“Nương nương... Nương nương... Đại hoàng tử mất rồi. Bị Diên Quốc treo cổ ... ở Tây thành.”
Trái tim ta như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn nhưng ta vẫn cố giữ cho thân hình đang lung lay của mình không gục xuống, hỏi :
-“ Đang yên đang lành tại sao Diên Quốc lai treo cổ Hiên nhi ,dù thằng bé có là con tin nhưng nó cũng là Đại hoàng tử của Hạ Quốc. Bị mất một hoàng tử Diên Quốc không sợ bị Hạ Quốc đánh trả sao?”
-“ Hức... hức ,nương nương người không biết 1 tháng qua cung của chúng ta bị phong bế tin tức,1 tháng trước bệ hạ đã ra lệnh đánh vào Diên Quốc vì vậy mà khiến vua Diên Quốc tức giận mà treo cổ Đại hoàng tử trên Tây thành”.
Nghe đến đây ta không cách nào chống đỡ nổi nữa, cảm thấy trời đất đang quay cuồng rồi màn đen bao trùm lấy ta.
Lần nữa mở mắt ta nghe thấy tiếng sấm hòa vào tiếng mưa,xung quanh ta vô cùng yên tĩnh. Cũng đúng từ lúc ta bị phế rồi được phong Quý phi bị giam lỏng ở cung An Ngọc này ta cũng chỉ còn A Vân kiên quyết không bỏ ta mà đi.Cả người ta không còn một chút sức lực nào,đầu đau như bị ai đó đánh vào. Ta khẽ rên một tiếng, A Vân bước vào thấy ta đã tỉnh, trên gương mặt bi thương hiện lên chút vui mừng.
-“ Nương nương, người đã tỉnh”
Nhìn thấy nàng, những gì mà ta nghe được trước lúc bất tỉnh lại hiện ra trong đầu. Đột nhiên ta cảm thấy đầu óc trở nên tỉnh táo .
Thấy ta tỉnh mà không nói lời nào, A
Vân liền nói:
-“ Để nô tì đi gọi ngự y, nương nương người kiên nhẫn chờ một chút ạ” .
- “ Không cần! Đỡ ta dậy thay y phục đi”.
-“ Nương nương người đây là muốn...”.
- “ Ta muốn đi gặp hắn.Người lấy bộ màu đỏ thêu hoa mẫu đơn rồi búi cho ta một kiểu tóc đơn giản là được”.
Ta rất thích hoa mẫu đơn vì vậy vào sinh thần năm 19 tuổi hắn đã tặng ta bộ váy này. Ta vô cùng trân quý nó, cũng chỉ mặc vào những dịp quan trọng. Thật không ngờ lần này lại là lần cuối cùng.
Đã 1 tháng không bước khỏi cung An Ngọc nhưng bản thân ta cũng không còn tâm trạng để ý đến cảnh vật bên ngoài nữa. Nhìn màn mưa trước mắt làm ta nhớ đến ngày đầu tiên ta gặp hắn cũng là một ngày mưa.
Lúc đó ta còn là Minh Ngọc công chúa, con gái duy nhất của Khương đế, muội muội ruột của đương kim Thái tử, từ nhỏ đến lớn nhận vô vàn sủng ái. Năm ấy ta 16 tuổi đáng lẽ phải lựa chọn phò mã 2 năm trước nhưng phụ hoàng thương yêu ta, bản thân ta thì luôn kiêu ngạo cảm thấy công tử các nhà huân quý suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm trong kinh thành đều không xứng với mình nên hôn sự vẫn chần chừ mãi.
Hắn một thân áo bào màu đen, khí thế hiên ngang, gương mặt góc cạnh nam tính,ánh mắt kiên nghị đứng trong hành lang trú mưa trong cung của ca ca.Khí chất của hắn hoàn toàn khác so với những công tử mà ta từng gặp. Từ cái nhìn đó ta cảm thấy mình đã thua trong tay nam nhân này rồi.
Ta lân la cạnh ca ca rồi như vô tình hỏi về người đó, ta biết được hắn là thế tử của Yến Vương, vị vương gia khác họ duy nhất của Hạ Quốc đang ở biên giới phía Tây. Ta biết hắn lần này trở về kinh thành vì vấn đề hạn hán ở biên giới. Ta sai người tìm hiểu các thông tin về hắn,sự ngưỡng mộ trong lòng ta càng ngày càng sâu đậm.Ta tìm phụ hoàng ban hôn hắn cho ta. Nhìn thấy sự chần chừ trong mắt ông nhưng lúc đó ta cũng không quan tâm, trong đầu ta chỉ nghĩ về hắn, chỉ nghĩ đến việc gả cho hắn. Lúc đó ta thật sự quá ngu ngốc,ích kỉ, chỉ biết đến bản thân, đâu nghĩ rằng việc đem một vị tướng có uy quyền,được lòng dân như vậy trở lại kinh thành là việc vô cùng khó khăn, giống như đang chặt đứt tay chân của hắn đem giam lỏng trong kinh thành.Ta lúc ấy chỉ nghĩ dùng mọi cách để khiến phụ hoàng đồng ý.
Cuối cùng ta cũng được như ý muốn. Nhưng 1 tháng sau ý chỉ tứ hôn được ban xuống thì phụ hoàng đột nhiên qua đời. Bao nhiêu ngự y cũng không tìm ra được nguyên nhân. Ca ca tức giận đem tất cả cung nữ, thái giám bên cạnh phụ hoàng cùng ngự y chém hết. Tân đế lên ngôi, ta vì phải giữ đạo hiếu nên hôn lễ bị dời 3 năm sau.
Sau 3 năm đại hôn mà ta hằng đêm mong muốn cũng đến. Ta trở thành Yến vương phi.Hắn đối với ta rất tốt nhưng ta luôn cảm thấy trong sự dịu dàng của hắn ẩn chứa sự xa cách. Trước đây ta biết hắn từng có một người phụ nữ nhưng ta cũng không quan tâm. Địa vị cùng kiêu ngạo của ta không cho phép phu quân mình có thêm bất kì người phụ nữ nào khác vì vậy hiện tại và tương lai của hắn chỉ có một mình ta là được.
Từ lúc còn là Thái tử tư chất của ca ca đã không được tốt. Phụ hoàng có 5 người con trai nhưng 3 người bị chết yểu chỉ còn ca ca do hoàng hậu cũng là mẫu thân đã tạ thế của ta sinh ra cùng một vị hoàng tử con của Nguyệt chiêu nghi. Nhưng Nguyệt Chiêu nghi xuất thân thấp kém nên địa vị của Hoàng tử kia trong triều cũng không cao nên mặc dù không quá nguyện ý cùng với sự quyết liệt của phụ hoàng, các quan trong triều chỉ có thể chọn ca ca để làm Thái tử.
Sau 3 năm tân đế lên ngôi dù không tham gia chính sự nhưng ta vẫn biết có nhiều người bất mãn với ca ca.Dù phù hoàng qua đời đột ngột nhung vẫn kịp để lại người trợ giúp ca ca nên mặc dù có chút khó khăn nhưng tình hình còn khá tốt.
2 năm sau ngày đại hôn ta nghe tin hắn tạo phản, lúc đó ta đang mang thai 8 tháng. Sau 2 năm mới hoài thai được đứa bé này nên ta vô cùng mong chờ nhưng hắn tặng ta một món quà quá lớn, ngay sau khi nghe tin ta bị động thai khí phải sinh non. Đến bây giờ ta cũng không biết lúc đó mình lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua trận sinh tử đó. Ta chỉ biết mình muốn sống để có thể hỏi hắn tại sao lại làm như vậy ? Tại sao lại tạo phản?
Con ta vì sinh thiếu tháng nên luôn rất yếu ớt. Bản thân ta cũng vì việc này mà tổn thương sức khỏe. Sau nhiều tháng tĩnh dưỡng ta mới có thể đi lại được. Ta biết hắn phong ta làm Hoàng hậu, sau khi sức khỏe ta ổn định sẽ làm đại lễ phong hậu cho ta. Ta mất đi ca ca , ta cũng không còn là công chúa tôn quý nhưng hắn vẫn phong ta làm hoàng hậu. Lúc đó ta vẫn ngây thơ tin rằng có lẽ hắn đối với ta vẫn có chút tình cảm chăng? Nghĩ lại tình yêu của ta đối với hắn vẫn luôn hèn mọn như vậy.
Trước đây trong mắt ta không thể chứa được 1 người phụ nữ nào ngoài ta xung quanh hắn nhưng khi làm hoàng hậu ta phải ngày ngày chứng kiến hắn sủng ái những người phụ nữ khác.Ta không có cách nào phản kháng vì ta biết mình không có quyền lựa chọn. Những ngày đấu trí với đám phi tần đã bào mòn hết sự ngây thơ non nớt của ta.Đối với đám ong bướm kia ta chỉ hận không thể chém hết tất cả nhưng người ta hận nhất vẫn là nàng ta bởi vì 1 ánh mắt hắn nhìn nàng, ánh mắt mà cả đời ta cố gắng cũng không thể có được ấy.
Nàng ta bị sảy thai, mặc dù không phải ta làm nhưng ta vẫn cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Nàng có được tình yêu của hắn thì sao, chẳng phải đến con mà nàng ta cũng không bảo vệ được sao.
Hắn nói ta là độc phụ, mưu hại hoàng tự rồi phế ta làm quý phi giam lỏng ở cung An Ngọc. Ta không làm, ta nói với hắn ta không làm nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng ấy ta hiểu hắn biết chỉ là hắn muốn tìm lí do để phế ta mà thôi.Sau đó nàng ta được phong làm hoàng hậu,lúc đó ta mới biết rằng nàng ta là người phụ nữ trước kia của hắn. Hắn chưa bao giờ quên được nàng ta. À, không cha nàng là Binh bộ thị lang, là khai quốc công thần, là một trong những người giúp đỡ hắn lên ngôi vua, có lẽ 2 người đó đã thông đồng sau lưng ta từ lâu rồi. Từ trước đến giờ chỉ mình ta là con ngốc vẫn luôn si tâm vọng tưởng,để rồi đánh mất đi chính người thân cũng như chính con người mình.
Chiến tranh nổ ra ở biên giới, mặc dù trước nay 2 nước Diên-Hạ tương quan lực lượng luôn cân bằng nhưng Hạ Quốc vừa thay đổi họ nên so với Diên Quốc thì kém hơn.Con ta bị đem đến Diên Quốc làm con tin nhưng 1 người mẹ như ta 1 ngày sau mới biết được. Ta muốn gặp hắn nhưng không ai cho ta đi ra khỏi cung.
Mấy ngày sau đó ta đều lấy nước mắt rửa mặt.Rồi ta ngừng khóc không phải là không còn đau chỉ là không còn nước mắt để mà khóc nữa. Ta biết mình không thể gục ngã, dù bây giờ ta đang bị giam lỏng nhưng ta vẫn là Khương phi. Ở trong nước vẫn còn chút mặt mũi, con ta ở đất người, ta phải ở đây để giúp đỡ nó. Lớn lên ở trong cung ta biết tương lai của một đứa trẻ khi mất đi mẫu phi vì vậy ta phải mạnh mẽ gắng gượng mà sống tiếp.
Bây giờ con ta mất rồi, người gián tiếp hại chết con ta lại là cha của nó. Nó đã là con tin của Diên Quốc nếu Hạ Quốc không làm gì tổn hại đến Diên Quốc thì sao vua của Diên Quốc lại tức giận mà treo cổ nó.
Một mình ta đi đến Thần điện, A Vân muốn đi theo nhưng ta không đồng ý.Ta đưa nàng một hộp trang sức, là đồ cưới ta chuẩn bị cho nàng.Nếu như ta có chuyện gì sẽ có người thay ta chăm sóc nàng. Ân oán giữa ta và hắn cứ kết thúc hôm nay đi, ta bây giờ cũng không còn gì để lưu luyến nữa rồi .
Ta nhìn thấy hắn đang ngồi ở trước bàn để phê duyệt tấu chương trình. Đôi mắt hắn nhìn ta vẫn trầm lặng như nước. 10 năm rồi vậy mà mỗi lẫn nhìn vào đôi mắt ấy trái tim ta vẫn đập chệch đi một nhịp.Nhưng hôm nay khi nhìn vào nó ta cũng không còn cảm xúc gì nữa rồi.
-“ Ngươi yên tâm đi, thù của A Hiên ta sẽ thay nó trả cho Diên Quốc”
-“ Tại sao người lại xuất quân? Người biết làm vậy Diên Quốc sẽ không tha cho Hiên nhi mà?”
-“Bây giờ Diên Quốc đang nơi lỏng cảnh giác là thời cơ tốt nhất để làm chúng không kịp trở tay”
-“Trong lòng người chỉ có quốc gia đại sự thôi sao? Nó là con của người mà !”
-“ Bởi vì nó là hoàng tử vậy nên nó phải có trách nhiệm với đất nước. Đổi một hoàng tử để có được bình yên cho đất nước thì có là gì!”
Ta chết lặng nghe hắn nói. Thì ra trong lòng hắn con ta không đáng giá như vậy. Hắn thà hi sinh con ta cũng không chịu lùi lại vài tháng. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, con trai ta sẽ trở về, vậy mà...
-“ Ngươi vẫn nên an phận mà sống đi.Trẫm sẽ niệm tình nghĩa vợ chồng mà cho ngươi cuộc sống an nhàn nhưng nếu người dám gây ra chuyện gì thì đừng trách trẫm vô tình”
Ta mỉa mai trong lòng, từ trước đến giờ hắn có tình với ta sao.Ta nắm chặt chiếc trâm trong ống tay áo, hận không thể ngay lập tức đâm vào người đàn ông đang ngồi cao cao tại thượng kia.
-“Nếu không phải do Uyển nhi cầu xin trẫm thì người đã bị ban cho chén thuốc độc rồi chứ không phải ở đây chất vấn ta đâu”
Ta bàng hoàng đổ gục xuống đất. Ta điên cuồng ôm lấy đầu, lắc đầu muốn phủ nhận, thì ra mạng ta còn bởi vì một lời cầu xin của một người phụ nữ mà ta hận nhất.Ta muốn cười to nhưng ta phát hiện mình làm không được.
-“ Người nghĩ tại sao trẫm lại giữ lại con gái của kẻ thù, còn phong hậu cho ngươi.Chẳng qua trẫm ngại miệng lưỡi thiên hạ nói trẫm đuổi cùng giết tuyệt huyết thống Khương gia các người mà thôi”
-“ Vì ngươi mà Uyển nhi phải chịu thiệt thòi,vậy mà nàng vẫn đứng ra cầu xin cho ngươi. Người thì hay rồi, lại luôn oán hận nàng.Người không có tư cách này!”
-“Lâm Kỳ,tại sao ngươi lại tạo phản?”
-“Ha, người nhịn bao nhiêu năm rồi mới hỏi câu này nhỉ?”
-“ Cha ta cả đời vì phụ hoàng ngươi mà chiến đấu nhưng lại luôn bị hắn nghi kỵ.Bị ép giao ra binh quyền, bị ép phải uống thuốc. Đến lúc chết cha ta vẫn phải sống trong sự giày vò.Ngươi nói xem tại sao ta lại không hận.Lấy ngươi chình là 1 bước trong kế hoạch trả thù của ta mà thôi”
-“Phụ hoàng ta chết cũng có liên quan đến ngươi phải không?”
-“Đúng vậy,đáng lẽ ông ta không cần chết sớm như vậy ai bảo ông ta tìm mọi cách không chế ta. Nếu ông ta đã thích khống chế người khác như vậy thì đi chết đi”
Ta nghĩ đến phụ hoàng luôn yêu thương ta, ca ca luôn bao che chăm sóc ta.Nghĩ đến những bi kịch này đều do một tay ta gián tiếp tạo ra.Nếu như ta không yêu hắn thì mọi chuyện có phải sẽ không xảy ra phải không?
Ta hận hắn ư? Ta lấy tư cách gì để hận hắn đây trong khi ta chính là nguyên nhân?
Nhìn cột trụ được sơn đỏ bên cạnh, ta chạy đến đâm đầu vào đó. Ta chết không nhắm mắt , cứ như vậy kết thúc quãng đời 26 năm ngây ngốc của mình. Trước khi linh hồn tan biến ta chỉ ước rằng giá như được làm lại đừng để ta gặp được hắn, phụ hoàng có thể sống đến trăm tuổi, ca ca thuận lợi làm hoàng đế, con trai ta bình yên trưởng thành. Nhưng trên đời này làm gì có giá như...