Anh vội vàng lao ra bế cô vào phòng băng bó sát trùng, vết thương quá nặng mất máu nhiều khiến cô rơi vào hôn mê.
Ba ngày sau, khi anh đang mệt mỏi ngủ thiếp đi bên giường một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh đang rũ xuống ga trải giường trắng ngà. Cô đang ngồi dựa vào đầu giường đôi mắt vô hồn, thoáng chút buồn man mác.
Cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay đang lướt nhẹ qua mái tóc vội ngẩng dậy, mắt rưng rưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt vì bạo bệnh, đôi mắt dịu dàng nhìn anh.
Trong buổi chiều đầy nắng, cô mặc bộ váy trắng suông dài qua đầu gối như phát ra ánh sáng, vầng hào quang bao quanh như thiên sứ giáng trần, quàng nhẹ chiếc khăn mỏng ngồi trên chiếc ghế gỗ màu nâu đen đối diện với giá vẽ, cùng anh vẽ bức tranh thứ 520.
Khi ánh chiều tà đỏ rực cũng là lúc bức tranh được hoàn thành. Bức tranh tươi sáng vẽ hòn đảo đá với những đảo nhỏ nhấp nhô xung quanh được bao phủ trong ánh chiều tà đỏ rực. Gam màu buồn ấy bao phủ toàn bộ khung cảnh xung quanh như báo hiệu sự ra đi của cô.
Bức tranh 520 được anh nâng để cạnh giường, lá thư cô để lại với mong muốn anh hãy quên mình đi và tiếp tục sống hạnh phúc được bảo quản cẩn thận trong ngăn tủ khóa kín. Ngày cô rời xa anh bầu trời cũng như hôm nay anh đã bước sang tuổi 30 còn cô đã luôn dừng lại ở tuổi 20 đẹp nhất ấy.