Em và Reo yêu nhau được gần ba năm, nói chính xác là 2 năm 10 tháng.
Reo là con người rất hay kiểm soát vì thế mỗi lần đi công tác xa thì đều cho người canh gác chặt chẽ. Cũng phải thôi tại hắn không muốn bé yêu của hắn chạy trốn khỏi hắn mà nếu chạy trốn bị hắn phát hiện thì hắn cũng chẳng chần trừ mà đánh gãy chân em đâu!
Sáng nay em thức dậy vẫn như thường ngày, hắn thì đi công tác 3 ngày nay rồi nên em khỏe cả người, vươn vai với lấy chiếc điện thoại bên cạnh em mở lên thì thấy dòng tin nhắn của cô bạn:
"Tối nay đi bar không bae?"
Em rep ngay tức khắc
"Chắc chả được đi đâu"
Em cũng hiểu bồ em là người có tính chiếm hữu cao nên nếu trốn đi thì chả biết chuyện gì sẽ sảy ra với tấm thân bé nhỏ này của em cả!
"Mày sợ ổng không cho à?"
"Chứ sao?"
Bạn em liên tục nài nỉ đòi em đi bằng được. Khoảng thời gian đầu khi mà chưa yêu Reo ấy em cũng là một dân chơi thiết thực nhưng sau khi yêu vị thiếu gia này thì dường như nhất cử nhất động đều bị kiểm soát khiến em sớm đã ngột ngạt.
-Thôi thì lần này liều thử xem sao-
Em nghĩ thầm
"Mấy giờ đây gái"
"Tầm 9 giờ, ở chỗ cũ"
"Oke"
Em dậy đi vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng. Quản gia như nghe được điều gì đó thì nhắc khéo em
"Chắc là đêm nay thiếu gia về đấy tiểu thư"
Em sực tỉnh. Ừ ha vậy mà quên mất đêm nay thằng bồ em nó đi nước ngoài về, đúng là bà cụ non mà đầu óc để đi đâu không biết...Nhưng mà lỡ hẹn con nhà người ta rồi, giờ mà hủy hẹn quê lắm nên em rút điện thoại ra gọi xin thằng bồ cho đi chơi.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, có vẻ hắn cũng nhớ em rồi.
"Bé yêu nhớ tôi rồi à?"
Giọng hắn giễu cợt làm em có chút ngại mà e thẹn trả lời
"Nhớ chứ"
Hắn nghe được câu này thì khoái bome nhưng vẫn trêu đùa em
"Thế tối nay tôi về sớm rồi mình cùng tập thể dục ban đêm nhé?"
"K-không...Thật ra em muốn xin anh cho em đi chơi đêm v-"
Chẳng thèm để em nói dứt câu hắn trả lời một cách phũ phàng
"Không!"
"Tại s-"
"Tôi nói không là không"
Em bĩu môi, gương mặt hờn dỗi có chút đáng yêu hiển thị trên màn hình điện thoại của hắn khiến hắn có chút bất lực
"Ngoan mai tôi đưa đi chơi"
"Ứ thèm"
Nói xong em ngắt máy,mặc kệ gã trai có nhắn tin dỗ dành thế nào đi chăng nữa em cũng không quan tâm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7 Giờ tối hôm đó em vẫn sửa soạn cho chuyến bay lắc của mình, mặc kệ lời cấm cản của Reo.
Nhìn mớ quần áo Reo mua cho mà ngao ngán vì nếu mà ngồi chọn thì chắc đến mùa quýt năm sau mất. Em đảo mắt quanh phòng hồi lâu thì ánh mắt va phải một chiếc váy body cúp ngực đen tuyền. Như tìm được vị cứu tinh, em cầm nó ra trước gương rồi ướm thử.
Tưởng không hợp mà hợp không tưởng ấy chứ! Chốt luôn em nó, em chạy vào phòng tắm thay đồ rồi bước lại bàn trang điểm. Cầm cái cọ lên quẹt quẹt vài đường "Cơ bản" rồi tấm tắc tự khen tại sao ông trời lại tạo ra một con người hoàn hảo như em chứ?
Xong xuôi em vơ lấy chiếc túi xách màu trắng, mang đôi giày màu be rồi đứng trước gương xoay một vài vòng xong nhấc máy gọi cô bạn đến đón.
8:30
-Con kia, có xuống không hả?
Nghe tiếng hò rú của con bạn, em chạy nhanh xuống. Leo lên xe của con bạn, em chả mảy may để ý đến việc Reo đang trên máy bay trở về Nhật Bản.
KUJIRA ENTERTAINMENT
Vừa đến nơi, nhìn cái khung cảnh tấp nập của quán bar nổi tiếng bậc nhất Tokyo, đúng là khung cảnh vẫn vậy. Chẳng khác lúc 3 năm trước là bao.
Bước xuống xe, nhìn cái cảnh các vị tiểu thư, thiếu gia được đỡ ra xe trong tình cảnh say xỉn mà em cũng cảm thấy đây là một nơi chỉ dành cho giới thượng lưu, nhìn đống siêu xe đỗ ở ngoài sảnh là đủ hiểu...
_______________END PART 1_______________