Tôi và anh là thanh mai trúc mã bởi gia đình hai bên quen biết nhau, lúc đó cả tôi và anh đều rất thân thiết nhưng nói một mức giới hạn nào đó. Cha mẹ chúng tôi đã lập hôn ước chỉ để gìn giữ mối quan hệ của cả hai gia tộc.
Khi 10 tuổi, tôi đã chịu nhiều trận đòn roi bởi chính người phụ nữ mà ba tôi đã ép ba chị em tôi gọi bằng mẹ, anh ấy đến và cứu tôi khỏi trận đòn roi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh quan tâm tôi như một người em gái nhưng cũng chính hành động ấm áp đó đã khiến tôi động lòng. Phải~ Tôi đã yêu cậu thiếu niên mà tôi đã từng xem là anh trai, càng ngày tình yêu ấy cứ càng đậm sâu mãi trong tim nhỏ này. Đến khi tôi nghe tin anh sắp đi du học, cho dù có bao lâu đi chăng nữa~ Tôi cứ chờ đợi anh và âm thầm giấu kín tình cảm đơn phương này.
Vài năm sau, tôi nghe ông bà nói anh đã trở về nước, lại còn học cùng trường với tôi nữa. Hạnh phúc. Cảm xúc của tôi như một đóa hoa nở rộ vậy~ Đến khi tôi nhìn thấy anh đứng trước cổng trường, tôi vui mừng lập tức chạy xuống thật nhanh đón anh, nhưng thái đội của anh lại hờ hững cùng với gương mặt chán nản. Nhưng không sao~ Chắc anh lâu rồi không về quê hương nên không quen thôi~
Buổi học cũng đã kết thúc, tôi vẫn đang dọn dẹp sách vở vào trong balo thì tôi nghe loáng thoáng mọi người trong lớp đang bàn tán: "Thiếu gia họ Đặng đang theo đuổi hoa khôi của trường!!". Tôi nghe như chết đứng vậy! Đúng thật là trớ trêu, một người là mối tình đầu của tôi, người còn lạo là người chị em thân thiết nhất của mình. Thà rằng~ anh yêu người khác nó đau nhưng chỉ thoáng qua thôi nhưng đằng này anh lại...Thật là trớ trêu~
Cứ thế mỗi ngày tôi chứng kiến hạnh phúc của hai người họ khiến trái tim này càng đau hơn, nó liên tiếp bị những con dao cắm sâu vào, máu chảy không ngừng tới mức mà nó không muốn đón nhận thêm gì cả. Nhiều khi tôi chỉ đứng đó giữa cả hai mà cố nở một nụ cười thật giả dối đó như một cái mặt nạ để che giấu đi vết thương không thể nào lành được.
Mỗi khi anh cười trông thật tỏa nắng, tôi vừa hạnh phúc vừa đau lòng lại còn rất ghen tỵ với chị ấy. Còn ước rằng anh ấy có thể cười với mình như thế cho dù là một lần thì đã mãn nguyện lắm rồi!
- Nga Nga~ Em ổn không? Trông em xanh xao quá!_Phi Yến nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng mà sờ trán tôi
- Em không sao đâu Yến Yến~ À...hai anh chị cứ ăn đi, em ăn xong rồi. Em lên lớp trước nhak~_tôi lại nở một cười giả tạo thường ngày mà quay đi
- Ừ, có chuyện gì gọi cho anh chị đấy!_Tuấn Lâm nói với giọng đều đều đó
Tôi biết anh chỉ xem tôi là em gái không hơn không kém, thà rằng anh đừng quan tâm em thì trái tim em không đau như thế! Làm ơn!! Em không thể chịu đựng được nổi đau này.
Nghe những lời này của anh, tôi càng khựng người lại vài giây. Tôi sắp không kiểm soát được, cảm xúc này. Nó đau quá! Tôi kìm nước mắt và gật đầu, bỏ đi!
Chạy! Tôi cố chạy thật nhanh mặc kệ ânh mắt nhìn tôi xì xầm. Cứ thế mà chạy đến một khu vườn bí mật chỉ có tôi và một cậu bạn ấy đã trồng hoa cùng nhau. Hoa thủy tiên, hoa anh thảo muộn, hoa cúc họa mi, hoa tường vi. Tôi nhìn loài hoa thủy tiên mà cứ khóc và khóc cho thỏa cơn đau lòng này. Tôi đau lắm~ Nó đau hơn lúc tôi bị đánh bởi đòn roi từ người đàn bà đó.
Tại sao? Lúc nào tôi cũng chỉ là kẻ dư thừa chứ?