Tôi lấy được người mà tôi yêu tên hắn là Mãn Minh nhưng tôi phát hiện ra rằng hắn tới đây chỉ với tư cách bác sĩ do bố tôi thuê để lấy được máu của tôi vì máu của tôi có tác dụng cứu sống người chết nhưng để mà cứu 1 người thì tôi phải bán cả máu lẫn mạng của tôi đi làm vật thay thế thì mới cho người chết sống lại được. Tôi vẫn cười khi ở bên hắn mỗi khi hắn lấy máu của tôi, nay vào thu tôi đi dạo cùng hắn để ngắm những lá vàng rơi trên con phố lúc đi hắn luôn nắm chặt tay tôi vì sợ tôi bỏ trốn,đang đi dạo trên phố tôi nhìn thấy 1 đôi vợ chồng tôi tầm 65 tuổi cùng dắt nhau dạo trên con phố tôi nghe thấy bà thủ thỉ với ông:
"Haizzz nhan sắc của tôi"
Bà khẽ tựa vào lòng ông, ông vỗ nhẹ vào vai bà nói:
"Ai cho bà nói thế hả? Bà luôn là công chúa của tôi 1 cô công chúa ko biết kiêu ngạo là gì!"
Rồi 2 ông bà cười với nhau.Tôi nghĩ thầm thật là 1 cuộc tình đẹp rồi tôi thấy sắp đến giờ lấy máu của tôi, tôi nhắc nhở anh:
"Mãn Minh đến giờ lấy máu rồi"
Anh nhìn đồng hồ rồi gật đầu nhưng lần này đôi tay của anh lại bóp chặt tôi.
"Đây là ống máu cuối cùng rồi"
Ừ đây là ống máu cuối cùng có nghĩa là xong ống máu này tôi sẽ bị gi*t.Tôi mỉm cười thật tươi nhìn anh:
"Có sao đâu!"
Anh lại bóp chặt tay tôi hơn nữa:
"Tại sao ko chạy khi em biết mọi chuyện"
Tôi ngoảnh đầu lên nhìn anh với vẻ bất ngờ:
"Anh ko biết sao?"
Rồi anh khẽ lắc đầu.
" Ngay từ nhỏ em đã bị gắn con chip vào người nếu như chạy chốn cơ thể em sẽ tự động quay về "
Anh hỏi:
"Có cách nào tháo nó ra ko?"
Tôi lắc lắc đầu tỏ ý ko biết. Xong chúng tôi quay về anh lấy ống máu cuối cùng của tôi sau đó tôi bị gi*t ngay tại chỗ sau khi anh vừa rời đi.Lúc ch*t tôi biến thành linh hồn bị trói buộc bởi anh, tôi thấy anh làm rất nhiều ca phẫu thuật sau đó anh nhận được tin tôi ch*t, tôi ko thấy anh khóc hay đau buồn gì cả nhưng đến buổi tối anh lại tự nhốt mik trong phòng mà khóc, đến hôm sau anh đi đánh golf rồi vẫn làm việc như bình thường nhưng kỳ lạ rằng anh ko quen 1 cô gái nào cả. Ngày hôm sau nữa anh cởi chiếc áo bác sĩ của mình ra và xin nghỉ việc rất nhiều người tiếc và 1 số người đã phải xin anh ở lại nhưng anh đã quyết nên chẳng ai khuyên ngăn đc anh ở lại, và anh bắt đầu đi tìm người có máu đặc biệt giống tôi.Chỉ sau 5 sau khi tôi mất, tôi vẫn bị khóa chặt trên người anh tất cả ký ức của tôi dần biến mất hơn phân nửa nhưng duy nhất bản thân mình và anh thì lại ko mà tôi vẫn thấy anh tìm kiếm liên tục có khi tôi còn thấy anh khóc trong lúc đang tìm kiếm miệng thì lặp đi lặp lại câu:
"Cầu mong là có..."
"Cầu mong là có..."
10 năm sau ký ức của tôi bắt đầu phai mờ mà vẫn có thể nhớ rõ anh và bản thân mình, tôi nhìn thấy anh bước vô 1 căn nhà nào đó bắt lấy người đàn ông già trung niên rồi sau đó tiêm vào người ông ta 1 chất lỏng màu tím rất nhanh ông ta từ từ ôm ngực mik mà ho ra máu, anh đi vào tầng hầm nào đó dường như nó rất lạnh, anh đi dọc theo con đường tăm tối đấy tôi thấy càng đi sâu vào càng có nhiều người canh dữ, khi ánh đèn được chiếu lên thì đó là tôi đang nằm trong tấm kính thủy tinh, anh nhẹ nhàng nhấc lấy tôi và đưa 1 người phụ nữ nào đó rất giống tôi, anh ko chần chừ 1 phát đâm dao thẳng vào tim cô ta tôi nhìn thấy cảnh này thì shock ngang.Ko biết từ đâu anh lấy ra 5 ống máu đặt vào người phụ nữ kia lập tực 1 luồng sáng phát ra linh hồn tôi bị hút lấy...