Chương 2. Có nên đắm chìm vào nó, có nên hi sinh vì đoạn tình cảm này, có nên xem đối phương là nhất mà xem nhẹ tình thương của cha mẹ?
Người trưởng thành nói chung và giới trẻ nói riêng, khi yêu đều dốc hết tâm can, không thể buông bỏ, cũng không thể ngừng nhớ. Cứ chờ đợi ngày qua ngày vui vẻ bên nhau, không cãi vã, không to tiếng. Ai lại không mong muốn như vậy. Nhưng những học sinh như chúng ta lại khác, bạn có cách yêu của bạn, bạn cho đó là đúng đắn. Bởi chưa có nâng lực tự kiếm tiền, nên các bạn dành dụm tiền mà cha mẹ cho để mua quà tặng cho người các bạn yêu. Các bạn thà tốn tiền cũng không nỡ để đối phương buồn bã, thiếu thốn. Nhưng lại quên mất rằng bạn có thể tặng thì cha mẹ cũng dư sức đáp ứng cho con họ. Tặng quà không xấu, xấu ở chỗ là tặng không hợp túi tiền, tặng quá mức cho phép. Khi các bạn đã đắm chìm vào nó thì đâu có cách để quay đầu lại giống như đang đói mà thấy một miếng bánh vậy, đâu ai có thể quay đầu với sự cắm dỗ đó. Và rồi bạn mong muốn đối phương phụ thuộc, dựa dẫm vào bạn. Bạn dành sự đối xử đặt biệt cho họ, lúc họ cần chưa từng từ chối. Nếu cần đưa đón tận nơi bạn nguyện ý chở; nếu cần mua đồ ăn trà sữa, bạn sẵn lòng mua mà không cần trả tiền lại; nếu cần chờ đợi tan học bạn nguyện lòng đứng chờ về chung; nếu cần mua một món đồ, chỉ cần bạn đủ tiền thì liền chi trả; khi mưa xuống thì bạn lo lắng họ dính mưa, liền vội đem áo mưa cho họ; khi họ bị thương dù lớn hay bé, bạn đều đau thấu tim gan; bạn nhường nhịn họ, luôn hạ cái tôi xuống để dỗ dành chỉ mong họ hiểu chuyện, yêu thương bạn hơn mà thôi. Hi sinh và nhẫn nhịn chịu đựng là khó tránh khỏi, nó cũng không hề xấu, nhưng nếu bạn yêu sai người, thì chuyện gì xảy ra? Bạn sẽ khóc lóc ư? đau khổ ư?
Chúng ta đều biết tình cảm là một thứ thiêng liêng không thể nói buông bỏ là có thể buông bỏ. Tâm lý của tất cả mọi người đều mong muốn cho đi và nhận lại, kể cả khi ko đc “nhận lại” thì các bạn cũng nguyện ý chấp nhận. Tự chịu tổn thương rồi ấp ủ nó từng chút một. Thật may mắn cho những người chọn đúng người, và thật nuối tiếc cho những người ko xứng “cho đi”.
Bởi lứa tuổi chúng ta là nửa trường thành và nửa trẻ con, chẳng biết làm thế nào là đúng, thế nào là sai. Người trưởng thành còn lơ sợ về vấn đề tình cảm thì những đứa trẻ như ta phải làm gì. Một người hiểu chuyện yêu một người thiếu chính chắn. Chắc hẵn là phải chịu đựng rất nhiều, chắc hẵn là đau rất nhiều. Một người trẻ con yêu một người trưởng thành. Chắc hẵn phải khó chịu rất nhiều và mệt mỏi rất nhiều. Ai ai cũng có cái tôi của chính mình, chỉ cần cả hai chịu bỏ cái tôi một chút, chỉ cần một chút thôi cũng đủ làm cho mối quan hệ giữa các cặp đôi càng khăn khít và gắn bó