18năm trước vào ngày mùa đông lạnh giá, tại nhà vệ sinh của trường phát lên tiếng khóc của 1đứa trẻ sơ sinh vừa được sinh ra không lâu trước, anh khi ấy là giáo viên thực tập của trường và đang chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng khóc ấy vốn chuyện này đã không còn hiếm gì nữa rồi nên anh định bỏ đi luôn cơ mà giọng khóc ngày 1lớn lớn lớn hơn nữa nó như đang cầu xin sự sống từ anh vậy. Anh mềm lòng và đã cứu nó, cũng như tìm lại mẹ cho nó, cô là 1tiểu thư tài phiệt xinh đẹp giỏi giang nhưng kiên quyết không nhận đưa con này là con mình đứt ruột sinh ra.
Gia đình cô dùng quyền lực và tiền để lấm liếp đi đứa trẻ để rồi anh 1omega phải pàm cha của đưa nhỏ này. Mỗi tháng đều chu cấp cho anh 1khoản tiền lớn để nuôi dạy nó nên người, anh cho nó tình yêu thương, được đi học, đi chơi,...nó là 1phần của cuộc đời anh từ khi nào rồi dứt không ra được nữa.
18năm sao, nó lớn lên lại có vẻ mặt vô cùng mưu mô và xảo quyệt hơn trước, khi người mẹ năm xưa đã nhẫn tâm bỏ rơi nó lại đến và muốn đưa nó đi du học, thật kinh tởm?tình mẹ?yêu thương?thánh nhân sống? Dối trá tất cả dều là dối trá......anh không muốn dập tắt tương lai tươi sáng của nó mà đã nhẫn tâm đuỗi nó đi, nó vang xin khóc lóc níu kéo 1cách hèn mọn để anh đừng để nó đi nhưng chỉ nhận lại được sự phủ phàng từ anh.
Nó cứ thế mà đi mà theo mẹ, vừa đi vừa hét lớn với anh người đang đứng tiễn nó đến khi xe khuất bóng hẵn:"Anh chờ em, chờ em đấy 2năm thôi anh!!!!!!!!!!. 2năm thôi à anh chua xót nhìn nó đi mà chả làm được gì hơn. Anh chờ nó trong căn nhà mà nó cùng anh lớn lên 1năm 2năm 3năm......những năm dài đằng đẵng đợi nó về không 1hồi âm không 1tin nhắn không không có 1cái gì hết anh đợi trong vô vọng có lẽ bên ấy có nhiều điều kiện cho nó sống tốt hơn, nhiều mối quan hệ hơn nên mình chả còn là gì với nó nữa rồi. Anh chợt thấy mình vốn đã không chỉ coi nó là con mà là 1tình yêu làm mình say đắm.
Tuyết lại bắt đầu rơi như hằng năm, nó lại gợi nhớ cho anh về cái ngày định mệnh 2ta sát gần lại với nhau, bất chợt anh cảm thấy rất buồn ngủ chỉ muốn thiếp đi thật lâu, trong khi ấy anh cảm giác như nhà mình có ai đó đi vào ở rất gần mình và còn bế cả mình lên và cơn buồn ngủ chẳng cho anh nhìn thấy bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất đi chăng nữa. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên 1chiếc giường quần áo cũng đã thay, lại có thuốc và nước trên đầu tủ, anh tự hỏi đây là đâu? Ai đưa mình đến và mục đích là gì thì l nó đã xuất hiện ngay trước mặt anh nở nụ cười hạnh phúc anh lao đến hôn lấy nó 1cách mạnh bạo, nó chớp lấy thời cơ mà giây dưa đôi môi ấy trêu ghẹo chỗ khác 1cách biến thái.
Anh bày tỏ hết lòng mình cho nó nghe nó nhìn anh bày ra vẻ mặt cún con ngây thơ rồi lại từ từ ghé vào tai anh thủ thỉ 3chữ:"I Love You". Để rồi đè mình ra *hành hạ cả đêm* sáng tỉnh dậy với mình đầy dấu vết của nó lại còn đánh dấu vĩnh viễn mình nữa chứ thật xảo quyệt mà. Thấy thế nó lại chòm dậy hôn lên má mình rồi bảo :"từ giờ anh là vợ em nhá, em iu anh nhiều lắm". Chụt!