Chiến tranh là một thứ gì đó rất ám ảnh đối với tôi, quay lại thời chiến tranh vào đúng ngày cá tháng tư 1/4 tôi cùng người tôi yêu chiến đấu để dành lại đất nước của mình bởi quân địch xâm chiếm đi biết bao chặn đường cùng nhau nhưng không may người tôi yêu đã khụy xuống chiến trường lời cuối cùng tôi nghe từ cô ấy là "tôi xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa đó tôi mong anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn tôi, nếu có kiếp sau tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau bây giờ thì tôi xin lỗi anh rất nhiều, tạm biệt..." Nói xong cô ấy nhắm mắt rút hơi thở cuối cùng và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, tôi gào thét trong vô vọng khi nhìn người mình yêu và cả những người đồng đội phải hy sinh trên chiến trường tàn khóc này tôi đứng lên với nỗi cam phẫn trong lòng và tôi đứng lên chiến đấu như một cổ máy vô cảm không thương tiếc, không bao lâu thì tôi đã giành lại được đất nước nhưng đáng tiếc tôi không thể cứu được người tôi yêu và cả những người đồng đội, sau cuộc chiến tranh đấy có rất nhiều người phải thiệt mạng và có những người bị thương nặng rất nhiều phải mất đi cánh tay hoặc chân, giờ đây tôi đã trở thành một ông già có mái tóc bạc phơ và có một người vợ và nhiều đứa con không lâu sau đó thì tôi đang nằm trên giường bệnh tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và những thành phố bên ngoài của sổ tôi mỉm cười và cũng đã đến lúc tôi rút hơi thở cuối cùng có lẽ tôi sẽ được gặp cô ấy sớm thôi.