Xin chào! Tôi là Tuệ Anh! Đây là câu chuyện của một chị nhờ tôi kể lại! Tôi sẽ xưng hô bằng ngôi thứ nhất nhaa, vô nìii.
Tôi là Lan Anh, một giáo viên cấp hai là mẹ tôi, còn một giám đốc của một công ty là bố tôi.
Hôm nay tôi xin phép kể lại chuyện như sau:
Lúc tôi được 6 tuổi, tôi bắt đầu thích vẽ. Tôi muốn được vẽ đẹp như trên ti vi, tôi muốn vẽ đẹp như tranh các bạn đi thi giải huyện, giải tỉnh về môn vẽ. Thế là tôi bắt đầu tập vẽ. Mấy ngày đầu thì nét vẽ của tôi rất nguệch ngoạc, nó xấu tới mức chính tôi còn không nhìn nổi. Một, hai tháng sau tôi bắt đầu xem những clip dạy vẽ. Và...tôi cứ tập đến khi tôi tròn 7 tuổi. Bức tranh đầu tiên tôi vẽ để khoe cho bạn là bức vẽ về mẹ. Tôi được vài người khen, lúc đó tôi mới dám khoe bố mẹ. Khi tôi về nhà thì mẹ tôi vẫn chưa đi làm về, chỉ có bố tôi ở nhà. Tôi xà vào lòng bố. Tôi khoe: "bố ơi bố có thấy đẹp không?" bố tôi tỏ vẻ bất ngờ: "trời ơi! Ai mà vẽ đẹp thế kia?" tôi gãi đầu: "là con vẽ đó!" bố tôi cười: "con vẽ đẹp vậy sao? Con bố giỏi quá". Rồi hai bố con ôm nhau thắm thiết. Nhưng mà hôm nay mẹ về muộn quá, chưa kịp khoe mẹ tôi đã quên rồi. Thế là tôi vẫn tiếp tục vẽ. Gần tròn 8 tuổi tôi bắt đầu xem anime, tôi bắt trước những nét vẽ mà người ta hay vẽ anime. Tôi bắt đầu vẽ cằm nhọn một chút, mắt to, lấp lánh một chút, tỉa ít lông mi một chút, môi chúm chím một chút. Khi hoàn thành bức đầu tiên có nét anime, tôi đã thấy rất ưng, mặc dù nó rất xấu nhưng dù gì cũng mới tập nét mới mà! Tôi vẽ nét anime nhiều hơn, càng ngày nét của tôi càng tiến bộ. Cho đến một hôm, đó là ngày sinh nhật của bạn tôi, Kiều Anh. Tôi tính vẽ tặng cậu ấy một bức tranh là cậu ấy cùng các bạn đang chụp ảnh cùng nhau kèm theo dòng chữ: *HAPPY BIRTHDAY KIEU ANH*. Đang vẽ thì mẹ bất ngờ xông vào phòng tôi, mẹ thấy tôi đang vẽ thì liền xé toạc nó đi. Tôi lo lắng: "mẹ! Đó là bức tranh con vẽ tặng cho Kiều Anh mà?" mẹ tôi hét lớn: "cái gì? Vẽ tặng sinh nhật sao? Vẽ xấu như này tặng người ta người ta có vui không!?" "nhưng đó là ước mơ của con mà! Sau này con sẽ làm họa sĩ! Bạn ấy cũng thường khen con vẽ đẹp mà!" "đẹp cái gì? Họa sĩ thì chỉ ăn bánh mì mà sống qua ngay thôi nhé! Tất cả những lời khen chỉ đều là giả thôi mày biết không hả? Lớn tướng rồi còn không biết suy nghĩ à?....."
Mẹ tôi la tôi quá trời...tôi tưởng, mình ngạt thở sắp ch*t tới nơi rồi. Từ đó tôi bắt đầu tự ti và cho rằng các bạn chỉ khen tranh mình cho mình thấy vui thôi, còn tranh thực sự không có đẹp. Tôi bắt đầu buồn chán, tôi không dám tâm sự cho ai vì sợ họ sẽ cảm thấy phiền. Thấy tôi u ám, suy sụp, bố tôi liền hỏi: "con sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Hay có chuyện gì mà con buồn thế? Nói bố nghe" tôi cứ lắc đầu mãi, bố tôi cứ thuyết phục tôi nói quài. Mãi tôi mới chịu nói cho ông ấy nghe: "con vẽ không đẹp sao bố? Sao ai cũng không khen thật lòng tranh con vẽ vậy?" "ai bảo thế! Tranh con đẹp mà!" "thế sao mẹ nói mọi lời khen đều là giả dối?"
Bố im lặng một lúc..." mẹ con nói vậy để con có động lực hơn thôi! Đừng nghĩ nhiều!" - bố tôi cười và xoa đầu tôi.
" thế nhưng mà...mẹ lại xé bức tranh con vừa vẽ để tặng sinh nhật cho bạn Kiều Anh rồi...hức..."
Tôi bắt đầu khóc, bao nhiêu công sức của tôi đều tan thành mây khói. Bố tôi ôm tôi và trấn an:
" chắc mẹ con chỉ xé vì có điểm nào con vẽ chưa đúng thôi...ngoan. Đừng khóc nha! "
Tôi cũng nín dần. Tôi lên phòng thì cũng đúng lúc tôi nghe tiếng xe của mẹ. Mẹ tôi về rồi. Tôi nghe ngóng ở dưới. Bố tôi nói sao mẹ tôi lại xé bức tranh mà con bé dồn sức lực vào để vẽ thì mẹ tôi trả lời: "em thấy nó xấu nên xé thôi?" "em nói gì vậy? Con mình cũng có năng khiếu mà! Chỉ là chưa bộc lộ hết thôi!" "nhưng làm họa sĩ thì có kiếm được tiền không!? Bây giờ ai thuê họa sĩ vẽ nữa đâu?"
Bố tôi im lặng. Mẹ tôi được đà lên mặt, mẹ nói một tràng làm tôi nhức hết đầu. Tôi đóng sầm cửa lại. Tôi cuộn lại một góc, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi...tôi khóc đến nỗi mắt thì sưng húp lên, mũi thì đỏ như trái cà chua. Từ đó tôi art block mấy tháng.
Nhưng khi mẹ tôi có chuyến công tác xa bố tôi đã khuyên con hãy cứ theo ước mơ con yêu thích đi! Bố sẽ luôn bảo vệ con mà! Tôi vui lắm, vì thế tôi tập vẽ lại.
Vì art block mấy tháng nên tôi bị mất nét rõ rệt, nét méo mó, nét lệch, nét thô nên tôi hơi nản. Nhưng bố tôi lại nói phải kiên trì, trong suốt quãng thời gian mẹ tôi đi công tác bố đã dạy lại cho tôi những nét vẽ vì ông cũng từng vẽ rất đẹp. Được khoảng 5-6 tuần tôi đã lấy lại được nét, tôi lại tự tin hơn với những lời nói của bố. Tôi mang tranh đến lớp khoe thì được các bạn tung hô rất nhiều, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm chính mình 😆.
Hôm đó có cuộc thi "Chân Dung Hoàn Hảo". Khi cô thông báo xem lớp tôi ai đi thi vẽ thì cả lớp đều chỉ vào tôi vì cho rằng tôi vẽ đẹp. Cô giáo nói với tôi là em có thể vẽ chân dung một cô gái trên bảng được không. Khi vẽ xong thì cô khen tôi không ngớt và nói tôi có năng khiếu, thế là tôi được đi thi vẽ.
Nghe tên thôi cũng biết vẽ chủ đề gì, hôm vẽ tôi đã áp dụng nét anime hồi trước mà mình vốn có để vẽ chân dung một chàng trai. Và thật không ngờ, mới lần đầu tiên mà tôi đã được giải nhì rồi! Tôi vui quá trời luôn 😆.
Về tôi khoe với bố mẹ, khỏi nói cũng biết ai khen ai chê phải không, bố tôi thì khen tôi giỏi, có tố chất. Ngược lại mẹ tôi thì chê bai và nói vẽ đẹp hay xấu cũng chẳng giúp ích gì cho đời. Vì câu nói đó tôi lại buồn. Tôi chạy lên phòng và nằm trên chiếc giường trắng tinh êm ái...tôi suy nghĩ...trong lúc đó tôi ngân nga một vài bài hát mà tôi đã được nghe qua trên ti vi. Một lúc sau bố tôi mở cửa bước vào. Bố tôi nói tôi hát hay và có năng khiếu làm ca sĩ nhí. Nghe được câu đó tôi vui lắm. Tôi nghĩ nếu mẹ phản đối chuyện vẽ thì mình hát vậy!
Tôi tập hát.
Mới đầu những nốt cao quá tôi vẫn chưa thể lên được, giọng hát vẫn còn hơi khô, thô, cứng. Nhưng dần dần, tôi nghe nhiều, biết được thêm nhiều thì tôi đã tiến bộ.
Lúc đó tôi tròn 9 tuổi, bố tôi mua hẳn cho tôi một chiếc điện thoại riêng, một tai nghe riêng và một cái loa nhỏ. Vì bố ủng hộ, thương mình nên bố mới làm điều đó, tôi cảm thấy rất vui khi được làm con bố!
Tôi vẫn giấu mẹ chuyện tôi tập hát vì sắp đến sinh nhật mẹ, tôi tính hát cho mẹ một bài hát thật hay.
Rồi ngày ấy cũng đến ngày đó, 3/9 chính là sinh nhật mẹ tôi! Bố tôi đặc biệt chuẩn bị cho mẹ một chiếc bánh kem hai tầng to đùng. Tôi thì luyện đi luyện lại bài hát chuẩn bị biểu diễn để lúc hát sẽ trôi chảy không bị mắc lỗi gì hết.
"Vào ngày 3/9/1978, vào lúc 20:00 đã có một hoàng hậu xinh đẹp như thiên thần đã được hạ sinh. Người ấy là Võ Thị Mai, mẹ yêu của con." Tôi đã nói trong micaro như thế. Mẹ tôi nhìn cũng rất cảm động. Rồi tôi bắt đầu hát, tôi cố ngân nga tốt nhất, nhịp nhàng nhất có thể để mẹ thấy hay. Nhưng sau khi trình bày xong, mẹ tôi lại nói: "hát thì dở mà suốt ngày hát. Sao cái gì mày không có tố chất là mày đều thích làm hết vậy? Tại sao những nghề như bác sĩ, luật sư, giáo viên mày không nghĩ tới? Mày chỉ vẽ vời, hết vẽ vời lại qua hát hò! Tao thất vọng lắm Lan Anh!" Nói rồi mẹ bỏ đi...tôi thấy rất tủi thân 😞. Mẹ chẳng hiểu cảm giác của tôi, vẽ đã không được rồi lại còn cấm tôi hát, trong khi đó là ước mơ của tôi. Sau sinh nhật tồi tệ đó của mẹ, tôi đã chăm chú học hơn, bỏ hết tất cả lại phía sau. Mẹ tôi ép tôi phải học ngành sư phạm (tức ngành cho giáo viên) giống như mẹ. Tôi không thích nhưng cũng vẫn phải học. Giờ thì tôi đã 15 tuổi rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
- kết thúc -
Um...mn thấy sao về câu chuyện của chị này?