Tôi là Hoắc Thiên Anh con gái út Hoắc Thiên Long anh cả Hoắc Liên Thành mẹ tôi sinh tôi ra vì khó sinh mà qua đời tôi chưa một lần cảm nhận được tình yêu từ mẹ.
Gia tộc Hoắc được coi là gia tộc lớn mạnh bấy giờ mà tôi là con út được ba và anh cả hết mực thương yêu.
Sau anh cả ba còn nhận cho tôi thêm 2 người anh trai 1 người chị gái nữa từ các gia tộc như:Hàn,Lãnh,Cao chị họ Bùi.
Tuy nói về là hành phúc như vậy nhưng tôi cảm thấy không được hạnh phúc và vui vẻ gì khi về cái nơi gọi là gia tộc kia cả.
Đáng lẽ ngay từ ban đầu anh cả là người kế ngôi ba lên lãnh đạo nhưng anh ấy từ trối và muốn từ bỏ kế vị vậy là người được chọn cuối cùng là tôi.
Ban đầu tôi căm ghét anh lắm vì anh đã đưa đẩy tôi kế vị đưa cái trọng trách và áp lực lớn lên vai tôi đáng lý ra nó phải là của anh.
Cái ranh Long nữ được gọi thay cho thủ lĩnh Hoắc tôi đã cố gắng từng ngày để học và học làm sao cho gia tộc khi đến tay tôi vẫn hùng mạnh như vậy.
Tôi cố gắng từng ngày đến khi tôi đã đạt chuẩn đợi chờ ngày kế ngôi còn 4 năm nữa thôi. Tôi lựa chọn rời bỏ gia tộc về với thân phận người bình thường.
Ba biết ba bực lắm vì tôi đã rời đi mà không nói cho người một tiếng nào. Tôi đã cố gắng ẩn mình lẩn chốn và sống trong thân phận của người khác.
Đi học và cả trong gia đình cái mà tôi thấy được sau 14 năm không ra khỏi tộc là chưa bao giờ thấy bạn bè thầy cô đối đãi một cách công bằng nhất.
Không như trong đó họ luôn e rè chúng tôi dạy chúng tôi đủ mọi thứ chỉ có nhẫn nhịn với thứ quá đáng nhất đến từ chúng tôi.
Tôi mừng là mình được sống bình thường vui vẻ như thế này mong họ sẽ không bao giờ tìm ra tôi,nhưng điều đó thật là điên đồ đến mức tôi ảo tưởng mình sống hạnh phúc như bình thường.
Chỉ trong 2 tháng có thể nói chưa đến 2 tháng họ đã tìm ra tôi, ba đã cho tôi sống ở đây nhưng tôi sẽ bị dám sát và bảo vệ cấp A bở vì tôi được phát cáo người kế vị cấp A là chuyện bình thường