Tớ là Bảo Liên. Năm nay là năm cuối của tớ ở ngôi trường này, tớ có một bí mật, bí mật đó là tớ đã thích thầm một bạn học cùng lớp từ năm lớp 10. Cậu ấy tên Minh Khang, không phải là một học sinh giỏi hay ưu tú, ngược lại cậu ấy là một học sinh cá biệt. Nhưng tớ lại thích cậu ấy. Chỉ đơn giản là thích thôi, vì tớ cảm thấy sâu trong cậu ấy là một người lương thiện, đáng yêu chứ không phải một tên lưu manh bốc đồng gì cả. Đã nhiều lần tớ thấy cậu ấy giúp đỡ mọi người nên tớ chắc rằng bản thân không thích lầm người. Cậu ấy luôn lạnh nhạt với tới, dù là khi cậu ấy chưa biết tớ thích cậu ấy hay sau khi đã biết thì đều lạnh nhạt và ngó lơ tớ. Thế nhưng tớ vẫn đâm đầu theo đuổi. Gia đình cậu ấy không mấy khá giả, bố mẹ của cậu ấy sau một cuộc cãi vã thì đã quyết định ly hôn. Khi đó cậu ấy mới chỉ 7 tuổi thôi, có lẽ vì lẽ đó mà đã khiến cậu ấy - một đứa trẻ vô lo vô nghĩ phải đứng trước 2 sự lựa chọn cùng cực trở nên lạnh lùng, ít nói và cá biệt. Cậu ấy sống một mình, ban ngày đi học ban đêm đi làm thêm.
Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, tớ đã cố tình mua tặng cậu ấy một món đồ rồi để lại trong ngăn bàn. Cậu ấy thấy rồi nhưng chỉ nhìn qua một cái rồi đem bỏ nó vào thùng rác. Tớ rất lấy làm thất vọng và điều đó khiến tớ trở thành trò cười cho cả lớp. Tớ biết cậu ấy không thích tớ nhưng có nhất thiết phải làm như vậy không? Tớ thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Ngày hôm sau tớ không đến lớp, cũng chẳng quan tâm đến cậu ấy nữa. Bẵng đi một thời gian, tớ nghe tin có một bạn nữ lớp bên cũng thích cậu ấy. Và cậu ấy cũng không phủ nhận tin đồn này. Tớ cảm thấy khá buồn và hụt hẫng. Thế nhưng tớ đã quen với việc bị cậu ấy phũ phàng nên cũng chỉ hơi sốc một chút. Kể từ sau khi biết tin ấy, tớ cũng mặc kệ cậu ấy luôn. Tớ chú tâm vào việc học hơn vì có một kì thi quan trọng của thanh xuân đang chờ tớ hoàn thành. Sau đó khoảng một tháng, tớ cảm thấy kì lạ khi cậu ấy đột nhiên bắt chuyện với tớ:
-"này, Bảo Liên, chỗ này phải làm như nào. Chỉ cho tao với."
Cậu ấy nhờ tớ giảng bài. Tớ cảm thấy rất lạ nhưng cũng chỉ cho cậu ấy, thế rồi tớ bất ngờ với câu hỏi tiếp theo của cậu ấy:
-"tại sao gần 1 tháng nay mày không tiếp tục làm phiền tao nữa?"
-"phiền? Cậu cho rằng những việc mà trước đây tớ làm với cậu đều là phiền?"
-"ừ, không hẳn..."
Rồi cứ như vậy, tớ im lặng không trả lời nữa, cậu ấy cũng rời đi. Tớ cảm thấy những ngày sau đó cậu ấy chăm chỉ hơn, không còn mang hình dáng của một học sinh cá biệt nữa. Cả tớ và mọi người đều thấy lạ. Nhưng câu nói mà cậu ấy nói rằng cảm thấy tớ rất phiền đã cuốn lấy tớ, khiến tớ dần mất cảm tình với cậu ấy.
Những chuỗi ngày ôn thi vất vả, thầy chủ nhiệm đã tổ chức cho chúng tớ một buổi đi chơi để giảm căng thẳng, để tiếp tục cho cuộc hành trình được thoải mái hơn. Chúng tớ đi chơi tại Đà Lạt, không khí ở đây khá lạnh. Thế nhưng tớ đã chủ quan, chỉ mang một chiếc áo khoác vào nó cũng khá mỏng. Suốt dọc đường đi thăm thú cùng lớp, tớ cảm thấy lạnh và Minh Khang đã cởi áo khoác của cậu ấy cho tớ. Ban đầu tớ đã từ chối, cậu ấy xem chừng cũng không muốn hỏi nhiều nhưng vài phút sau cậu ấy đã choàng chiếc áo đó vào cho tớ từ phía sau. Tớ không nghĩ rằng cậu ấy lại đột nhiên quan tâm tớ đến thế. Trong suốt chuyến đi, tớ cảm thấy cậu ấy quan tâm đến tớ rất nhiều. Tớ vô tình bị ngã và trẹo chân, cậu ấy ngỏ ý muốn cõng tớ một đoạn. Cậu ấy chủ động gắp thức ăn cho tớ. Những lúc tớ đứng không vững thì cậu ấy từ phía sau đều đỡ tớ. Những điều này đủ cho tớ vừa thấy lạ vừa nảy sinh những nghi ngờ. Tớ cũng không muốn hỏi cậu ấy làm những điều này để làm gì bởi lẽ tớ đã tổn thương quá nhiều rồi. Sau chuyến đi, lớp tớ chụp ảnh kỉ niệm và cậu ấy muốn chụp riêng với tớ một tấm. Tớ cũng đã đồng ý, chỉ thấy cậu ấy cũng khá vui vẻ và hòa đồng trong chuyến đi lần này.
Khi trở về, những buổi ôn thi lại bắt đầu diễn ra. Cậu ấy quan tâm đến tớ nhiều hơn. Mua bữa sáng cho tớ, nhắc nhở tớ ăn uống đầy đủ, quan tâm tới sức khỏe. Được 2 tuần kể từ khi chuyến vui chơi kết thúc, cậu ấy hẹn tớ ở một quán caffee nhỏ. Cậu ấy đã nói hết những gì trong lòng mình cho tớ nghe.
-"Bảo Liên, thật ra tao thích mày, thích mày từ lâu rồi."
-"vậy tại sao cậu lại làm những việc khiến tớ mất mặt, tại sao phải đối xử với tớ một cách phũ phàng như vậy?"
-"bởi vì hoàn cảnh của tao."
-"hoàn cảnh?"
-"đúng! Là hoàn cảnh. Tao không giàu có như mấy thằng lớp mình, tao để ý cũng có nhiều đứa thích mày. Tao còn không tử tế nữa, không chịu học hành, chỉ là một học sinh cá biệt, trong người không có tiền cũng không có trí tuệ, làm sao tao dám với lấy một người ưu tú, hoàn hảo như mày. Tao làm những việc như vậy cũng chỉ vì muốn mày thấy khó mà bỏ cuộc, để mày không phải khổ vì môt thằng không ra gì như tao."
-"ừ..."
-"nhưng khi mày không tiếp tục quan tâm đến tao như trước đây, tao lại thấy vắng vẻ, khi không có mày, thấy mày cứ thờ ơ với tao, tao lại thấy trái tim mình như bị giằng xé. Và điều đó khiến tao quyết định trèo cao một lần."
-"vậy nên...mày cho tao một cơ hội nhé."
-"không, Minh Khang, tớ xin lỗi."
-"à ừ không sao đâu, tao hiểu mà..."
Tớ đã từ chối cậu ấy rồi...vì lẽ tớ đã tổn thương quá nhiều. Những ngày sau đó, cậu ấy vẫn tiếp tục quan tâm tớ trong âm thầm. Hôm ấy tớ bị một bạn trong lớp bắt nạt, bạn ấy cũng không thích tớ cho lắm, Minh Khang đã đỡ thay cho tớ cái tát của bạn học ấy. Cậu ấy chỉ quay ra rồi kéo tớ đi, nói tớ phải biết tự bảo vệ bản thân, đừng để bị bắt nạt. Sáng hôm sau, cậu ấy nghỉ học, với lí do là bận việc. Tớ thấy bất an nên chạy tới khu nhà cậu ấy sống, gõ cửa không thấy ai, một lúc sau thì cánh cửa mở, một người con trai với thân hình 1m82 ngã vào người tớ. Cậu ấy sốt rồi, chính là do hôm qua trời mưa, cậu ấy đã dầm mưa. Tớ cũng chỉ biết chăm sóc cậu ấy một chút.
-"này, mày tới đây làm gì?"
-"tớ không tới chắc cậu chết ở đây rồi."
-"cảm ơn! Nhưng như thế có phải mày đồng ý rồi không?"
-"cậu im miệng đi."
Rồi ngày lễ tốt nghiệp tới, tớ đã bất ngờ với món quà mà cậu ấy chuẩn bị. Cậu ấy đã tỏ tình với tớ trước cả lớp. Tớ cảm thấy trái tim tớ rung động một lần nữa rồi. Tớ đã đồng ý. Ngày thi đã tới, khi có kết quả, tớ và cậu ấy lại học cùng một trường đại học, khi đó có kết quả, tớ mới biết rằng cậu ấy đã âm thầm cố gắng để học chung một trường với tớ. Tớ đã nói rồi mà, tớ không hề thích lầm người đâu.