Tôi có cô bạn tên là vân tôi và cô ấy là bạn của nhau được 2 năm.
Chúng tôi gặp nhau khi tôi lên 11 lớp của tôi bị tách ra và phải ghép vào những lớp khác.
Vì khi ấy đợt dịch kéo dài nên chúng tôi phải học online khi ấy cả 2 vẫn là người lạ, trong nhóm bạn của vân có một người tên nhi rất ấn tượng giọng nói của tôi khi tôi mở mic trả lời khi ấy các bạn ấy có tìm infor của tôi nhưng không tìm thấy, bởi vì tôi là một người sống khép kín không ai biết gì về tôi, tôi rất ít nói và khô khan, đó cũng là khởi đầu để vân biết đến sự hiện diện của tôi.
Đến khi dịch ổn hơn mọi thứ bắt đầu trở về quỹ đạo cuộc sống hàng ngày, chúng tôi phải trở lại trường, tiếp tục con đường cùng nhau.
ngày đầu vào lớp tôi rất xui xẻo đã chọn được bàn cuối lớp, đang vui sướng vì lại được ngồi một nơi ít người để ý thì tôi lại bị thầy sắp chỗ lên bàn đầu
Khi ấy vân bị bệnh nên vắng mấy ngày đầu
khoảng 2 3 ngày sau vân hết bệnh
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau khi vân bước vào ánh sáng như bừng Lên, những tia nắng vàng lấp lánh, vân như là người đã được định mệnh gắng chặt với tôi
Không biết tại sao vân lại bước đến xin ngồi cùng tôi
Tôi cũng đồng ý
Mãi đến sau này vân mới nói tôi hay là vân đã biết tôi từ trước và tò mò về khuôn mặt tôi haha
Vân là một người thú vị
Thú vị nhất tôi từng biết
Tôi rất thích trêu vân.
Ngày tháng cứ thế trôi tôi và vân thân nhau hơn, như hình với bóng bạn bè tôi cứ hay trêu là vân thích tôi 2 chúng tôi là một đôi
Tôi biết là vân thích tôi chứ
Tôi đâu có ngu đâu
Tôi biết cô ấy thích tôi rất nhiều
Nhưng tôi không dám
Không dám làm đau cô ấy
Không dám chạm vào cô ấy
Không dám khiến tương lai sau này của cô ấy phải dính vào một kẻ như tôi
Tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại thích tôi
Tôi không giỏi
ngoại hình cũng bình thường
Không có gì nổi trội
Tính cách lầm lì
Tôi tự ý thức được bản thân
Cô ấy, vân của tôi xinh lắm
Vẻ đẹp của cô ấy chỉ khi nhìn ở khoảng cách gần mới có thể lột tả được
Cô ấy càng xinh hơn khi để tóc ngắn
Dáng người bé bé xinh xinh
Mãi đến sau này khi chúng tôi đã tốt nghiệp chúng tôi ít gặp nhau hơn
Thoáng cái đã 20 năm trôi qua chúng tôi gặp lại nhau vân đã có gia đình hạnh phúc còn tôi vẫn 1 mình
end
Đùa thôi vân của tôi khi thi tốt nghiệp thpt QG
tôi và cô ấy đã bên nhau nhưng không ai biết cả
Tôi sợ
Sợ lắm
Nếu 1 ngày gia đình tôi biết
họ sẽ giết tôi mất
Tôi cũng sợ em đau
Sợ em chịu tổn thương bởi miệng đời
Đây là đời thực không phải truyện tranh
Sẽ không có cái kết đẹp cho chúng tôi
Tôi biết chứ
Nhưng nếu tôi không nắm lấy tay em
Em sẽ bỏ rơi tôi mất
Tôi sẽ ân hận suốt đời.
Ngay từ đầu nếu tôi là một chàng trai
Em sẽ có được hạnh phúc
Nhưng tôi là sai lầm tôi không phải con trai tôi chỉ là người con gái chả có gì ngoài tình cảm dành cho em
Phải chi tôi là con trai thì tốt biết mấy...