Thanh Xuân Của Em Miễn Cưỡng Có Anh P2
Tác giả: Thanh Hoa
Liên tục vài ngày sau đó Thiên Tâm luôn tránh né cô đi sớm về muộn thời gian ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà. 1 ngày cô chịu hết nổi lên tiếng hỏi anh.
- Thiên Tâm anh như này là như nào kể từ ngày kết hôn anh đã luôn tránh né em rốt cuộc anh xem em là gì của anh.
- Kiều Kiều anh đã nói với em anh có việc quan trọng cần giải quyết em thân là vợ nên hiểu cho anh an phận làm chủ mẫu Thiên gia để anh yên tâm giải quyết việc anh không muốn bàn cãi vấn đề này nữa em tự mình suy ngẫm đi. Nói xong anh nhanh chóng rời khỏi nhà
Cô khụy xuống như không tin vào tai mình rõ ràng hôm qua cô đã thấy vết son ám muội trên cổ áo anh còn có mùi nước hoa không phải của anh càng không phải của cô, nhiều lần cô muốn thực hiện việc vợ chồng anh lại viện cớ từ chối nói không nghi ngờ chẳng phải là đang tự lừa mình dối người. Ha cô tự cười khinh mình chợt bụng cô bỗng chốc đau cô rán lết người mình đến hộp tủ đầu giường gắng sức mở tủ lấy thuốc còn chưa kịp lấy cô mất sức cô cố sức kêu người nhưng nhà lại không có người cô rán lấy chiếc điện thoại trong túi quần bấm gọi cho anh đợi lúc lâu sau mỗi giây cô đều cảm thấy căng thẳng nỗi sợ hãi dần chiếm lấy đầu dây bên kia mới bắt máy
- Có chuyện gì.
- Thiên Tâm giúp em với em đau quá. Cô nói với giọng yếu ớt thở không ra hơi
- Anh đang bận em kêu người đi
- Nhưng trong nhà không có ai em sợ.
- Uk anh biết rồi. Nói xong anh cúp máy, 1 lúc sau cô giúp việc đến đưa cô đi cấp cứu.
1 lúc lâu sau bác sĩ đi từ trong phòng cấp cứu ra
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân.
- Bác sĩ tôi là giúp việc trong nhà cô ấy
- Không có người nhà sao cổ tử cung của cô ấy có vấn đề cụ thể thì vẫn phải ở lại theo dõi cô không phải người nhà nên không làm giấy nhập viện được cần gọi người nhà đến làm thủ tục nhập viện
- Vâng cám ơn bác sĩ. Cô liền gọi cho bà chủ sau đó bà cũng đến giúp cô làm thủ tục
- Chuyện này là thế nào Thiên Tâm đâu sao lại để con bé xảy ra chuyện như này.
- Thưa bà chủ là cậu chủ gọi tôi đến xem tình hình cô chủ khi tôi đến đã thấy cô chủ đang ngất xỉu và không thấy cậu chủ đâu
- Cái thằng này vợ nó xảy ra chuyện còn không thấy mặt mũi đâu mau gọi cho nó đến đây
- Bà chủ tôi gọi nhưng cậu chủ không nghe máy.
Bà nghe thấy vậy liền tự mình gọi
- Con nghe mẹ.
- Mày làm cái gì để tao gọi vài cuộc mới chịu nghe máy.
- Con đang xử lý công việc nên không để ý.
- Phải không, đến cả vợ mày nhập viện rồi mày còn không thấy đâu muốn tạo phản phải không hả.
- Con biết rồi con tới liền.
Sau khi tới nơi anh liền nghe bà mắng vài câu xong vào thăm cô
- Bác sĩ nói con bé bị tổn thương tử cung.
- Vậy có ảnh hưởng gì không.
- Sau này e là sẽ khó có khả năng mang thai haizzz
Anh nghe xong liền nhíu mày nghĩ ngợi
- Thiên gia cũng không thể tuyệt hậu
- Mẹ hay là. Còn chưa đợi anh nói xong bà liền cướp lời
- Đừng nghĩ ta không biết con đang nghĩ gì con bé khó mang thai chứ không phải không thể mang thai đừng tưởng mẹ mày không biết con trai ngoan như mày lăng nhăng ở ngoài
- Sao mẹ biết.
- Từ ngày mày bỏ rơi con bé ở lễ đường tao đã cho người tra ra tao nói cho mày biết ngoại trừ con bé tao không chấp nhận bất cứ người nào khác làm con dâu của ta mày ở ngoài chơi đùa cũng được đừng để có con rơi con rớt nào ở ngoài bằng không tao không ngại xử mày đâu biết chưa
Sau vài tuần ở bệnh viện cô cũng được xuất viện về nhà
- Con ngoan về đến nhà rồi sau này có chuyện gì cứ bảo với ta ta sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của con
- Vâng cảm ơn mẹ
- Uk. Bà quay lại nói với anh. Lo mà chăm con bé thật tốt nếu để chuyện này xảy ra lần nữa thì đừng trách ta.
Sau khi bà đi anh cũng thay đổi thái độ nói với cô
- Em cũng biết bản thân khó có thể mang thai.
- Anh có ý gì
- Kiều Kiều anh biết tình hình sức khỏe hiện tại của em rất không tốt nếu cứ ép buộc phải mang thai vậy nên
- Vậy nên anh muốn lấy người khác
- Em cũng biết Thiên gia không thể tuyệt hậu nếu em đã hiểu cho anh thì mong em hãy hiểu anh đến cùng
- Anh hết yêu tôi rồi phải không
Anh im lặng không đáp
- Nếu đã như vậy thì ly hôn đi.
- Không thể
- Vì sao. Cô hét lên.
- Kiều Kiều giữa chúng ta có rất nhiều liên kết mật thiết không thể nói ly hôn là ly hôn
- Thì sao anh muốn gì ở tôi
- Băng Nhi đang mang thai con của anh.
Cô nghe như sét đánh ngang tai.
- Gì cơ
- Em không nghe nhầm đâu vậy nên anh muốn cho cô ấy đến đây dưỡng thai
- Ha anh điên à
- Chuyện này anh biết là anh làm sai.
- Cút.
- Em.
- Tôi nói anh cút nay không thì đừng tránh tôi.
Anh rời khỏi để lại 1 mình cô. Cô đau khổ khóc lóc khóc vì sự ngu ngốc của mình biết rõ anh đã không còn yêu cô không vốn anh đã từng yêu cô chưa? Cô càng khóc cơn đau càng khiến cô thức tỉnh
- Huhuh tại sao rốt cuộc là sai ở đâu hay là ngay từ đầu đã không nên như này đây
Vài ngày sau anh dẫn Băng Nhi đến trước mặt cô thông báo cho cô từ giờ cô ta sẽ sống ở trong ngôi nhà này
- Anh muốn làm gì thì làm còn cô tốt nhất an phận ở yên tôi để cô sống ở đây là vì đứa bé trong bụng của cô chứ không phải vì cô là ai hết
Nói như vậy chẳng khác nào thông báo cho cô ta cô ta chỉ là người mang thai hộ không hơn không kém
- Anh Thiên Tâm.
- Không sao
Vài ngày sau đó trước mặt anh thì cô ta giả vờ uất ức khiến cô bị anh tránh mắng nhưng sau lưng khi không có anh cô ta luôn chèn ép cô dựa vào bụng mình càng ngày càng lớn mật có 1 ngày cô ta cố tình làm vở tách trà
- Ây dzô thật ngại quá chị Kiều em lỡ tay làm bể tách trà người giúp việc hôm nay nghỉ làm em cũng không thể dọn được nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
Cô nghĩ nghĩ rồi cũng cúi xuống dọn đống đó nghĩ cũng không thể để như này cô ta mà lỡ đụng phải gây ảnh hưởng đến đứa bé thì không biết còn xảy ra chuyện gì
- Cám ơn chị nhé. Cô ta nở nụ cười đắc ý rồi để ý thấy Thiên Tâm về trước nhà.
- Cô.
Cô ta giữ lấy vai cô nói để cô ta dọn cho 2 người cứ thế đẩy tới đẩy lui anh thấy thế liền vội chạy vào ngăn giữa 2 người vô tình đẩy cô khiến cô té ngã đụng trúng bể nến đổ lăn ra ngất xỉu
- A anh Thiên Tâm
- Đừng sợ có anh đây. Giờ anh mới để ý đến cô thấy cô bất tỉnh thì gọi điện cấp cứu
Bên trong bệnh viện cô đang cấp cứu ở bên trong vô tình tỉnh lại gặp được người quen cô vội bắt lấy tay anh nói với anh vài câu rồi thiếp đi sau đó phẫu thuật được tiếp tục sau khi bác sĩ ra ngoài liền thông báo rằng
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức
- Gì cơ. Anh hốt hoảng lần đầu tiên trong đời anh hoảng sợ như vậy cô mất rồi sao có thể chứ anh như không tin vào tai mình liền hỏi lại bác sĩ. Sao lại như vậy cô ấy chỉ bị ngã nhẹ.
- Lúc ngã cô ấy bị va đập mạnh gây ảnh hưởng đến não chúng tôi đã cố gắng hết sức mong người nhà bớt đau buồn.
Anh nghe như trời sập liền đứng không vững mà đỡ lấy thành ghế ngồi sụp xuống
- Anh Thiên Tâm. Cô ta vờ lo lắng đỡ lấy anh nhưng trong lòng thì lại vui mừng không ngớt.
Sau đó lễ tang của cô cũng được tổ chức 1 cách long trọng sau ngày đó anh luôn tự trách đi sớm về muộn liên tục ở ngoài uống rượu cũng như nghĩ đến cô nghĩ đến quá khứ của 2 người anh tự trách thật ra anh cũng biết cô ta không tốt với cô nhưng anh vẫn làm lơ bởi anh nghĩ miễn sao cô ta không làm gì quá đáng với cô đang mang con của anh cũng không thể trách phạt cô ta nên anh mới đối xử vô tâm với cô nhưng anh không biết rằng vào 1 khoảnh khắc nào đó anh đã yêu cô hình bóng cô vẫn luôn trong anh anh yêu cô rồi
- Kiều Kiều xin lỗi là anh sai rồi. Anh đau lòng rơi nước mắt anh uất hận gọi tên cô trong vô vọng
Mẹ anh tìm đến anh
- Khóc cái gì mất đi rồi mới trân trọng sao lúc đầu lại không biết trân trọng. Đưa cho anh 1 tờ giấy
- Đây là cái gì
- Tự mình xem đi
Anh lật ra xem sốc đến không nói nên lời
- Con của cô ta không phải là của con sao, chuyện này là thế nào.
Anh tức tốc về nhà
- Vi Băng Nhi cô cút ra đây cho tôi mau.
- Anh làm gì vậy con sẽ sợ đó.
- Ha sợ. Anh ném tờ giấy cho cô
- Đây là gì? Cô cầm lấy xem sốc
- Sao hả cô cũng gan lắm dám lừa tôi sao.
- Không anh nghe em giải thích em chỉ vì quá yêu anh thôi.
- Đủ rồi tôi cảm thấy kinh tởm với tình yêu mà cô nói Vi Băng Nhi cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô sao hahah đụng đến tôi còn hại đến cô ấy tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp bội cô cứ từ từ mà hưởng thụ.
- Không anh không thể làm vậy với em.
- Chẳng phải cô rất thích bị làm sao được tôi thỏa mãn cô người đâu thưởng cô ta cho mấy người nhớ đừng làm chết người là được.
- Không Thiên Tâm anh là đồ ác quỷ tôi hận anh aaa
- Ha ác quỷ sao phải là ác quỷ mới nhẫn tâm ra tay với cô ấy.
Ở 1 nơi nào đó
- Anh Hi Hoa cảm ơn anh.
- Sao lại vậy nữa
Thật ra lúc đó ở trong phòng phẫu thuật cô đã nhờ anh đưa cô đi vì cô đã hoàn toàn chết tâm anh giúp cô làm giả bản báo cáo tìm người mới mất giả dạng làm cô rồi dẫn cô đến đây 1 nơi hoàn toàn xa cách với thành phố sống 1 cuộc sống mới
- Nếu không nhờ có anh thì đã không có em ngày hôm nay.
- Được rồi với anh em đừng khách sáo đúng rồi hoa sơn trà mọc rồi rất đẹp
- Vâng em ngửi thấy rồi rất thơm
3 năm sau
- Boss dự án này hiện đang thực hiện đến những bước cuối cùng nhưng cần anh đi khảo sát để tiện xem xét.
- Được chuẩn bị lập tức xuất phát
Đến nơi trước mắt là 1 rừng hoa với muôn vàn hoa anh chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh sững người lập tức chạy đến nơi đó nhưng còn chưa kịp đến nơi người đó đã biến mất anh hốt hoảng chạy đi tìm kiếm xung quanh 1 lần nữa thấy cô anh tiến lại chỗ cô định lên tiếng lại bị cô dành lấy nói trước
- Hi Hoa anh đến rồi. Cô nở 1 nụ cười thật tươi với người trước mặt nhưng nhìn như hư vô
Anh khựng lại như không tin vào mắt mình anh nhẹ nhàng đưa tay lên trước mặt cô nhưng cô lại không chút chớp mắt lấy 1 cái cứ ngẩn ngơ mỉm cười anh lại 1 lần nữa sốc đến không nói nên lời
- Hi Hoa anh sao vậy sao anh không nói gì.
Hi Hoa hắn ta là ai là chồng mới của cô sao anh lặng lẽ nhìn cô thoáng đau lòng
- Thật kỳ lạ vậy anh cứ đứng đây đi em đi xem xét xung quanh. Cô nói xong liền rời khỏi vừa mới quay ra sau nước mắt cô đã rơi thật ra cô biết chứ ngay từ đầu bước chân anh lại gần cô với mùi hương quen thuộc mà lại xa lạ đến đáng sợ cô cố gồng mình không muốn để người đó biết nhưng thật không ngờ anh vậy mà lại không hề nói gì với cô là không muốn gặp lại cô không muốn cô còn sống phải không ha thật nực cười buồn cười
- Kiều Kiều
- Hi Hoa
- Em sao vậy.
- Không có gì bị gió làm cay mắt.
- Uk vậy chúng ta mau về nhà thôi.
- Vâng.
- Phải rồi hôm nay em muốn ăn gì.
- Ăn gì cũng được miễn là anh nấu.
2 người cười nói vui vẻ mà từ xa anh đã chứng kiến hết thảy thật ra không phải là anh không muốn nói với cô anh yêu cô, mà là anh không nỡ làm cô buồn lòng vì anh nữa 1 lần đau thôi đến giờ anh vẫn ân hận anh thà rằng bản thân chịu đau thay cô còn hơn là để cô 1 mình chịu đau khổ gặp lại cô anh đã mãn nguyện rồi.