Câu chuyện về mối tình đầu của tôi: Yêu đơn phương
Tác giả: Aoi
Ngôn tình
1.
Cách đây 7 năm khi tôi học lớp 4, dù không xem nhiều phim, đọc nhiều truyện ngôn tình như bây giờ nhưng tôi luôn tưởng tượng mình sẽ là "nữ chính" của một chuyện tình đẹp đẽ nào đó.
Đầu năm học ấy một học sinh mới chuyển vào lớp tôi, ấn tượng đầu tiên là "đẹp trai quá!" Hừmm trong đầu tôi nghĩ như vậy. Tôi lại suy nghĩ tiếp nếu đây là câu chuyện ngôn tình mà tôi luôn mơ thì cậu ấy hẳn là "nam chính".
Bằng một cách thần kì nào đó thầy giáo để cậu ấy ngồi kế bên tôi nhưng khi ấy tôi chỉ "giả vờ" là mình không quan tâm lắm, tỏ ra lạnh lùng ít nói giống như bình thường tôi vẫn làm, chắc cũng vì tính cách ấy mà tôi không có nhiều bạn bè lắm, trước giờ vẫn vậy.
Dĩ nhiên người đầu tiên cậu ấy nói chuyện không phải là tôi mà là đám con trai cùng lớp bắt chuyện với cậu ấy vào giờ ra chơi. Cả buổi học đầu tiên ấy tôi không mở lời với cậu ấy câu chào hỏi đàng hoàng nào cả. Tan học tôi ở trước cổng trường đợi em gái tôi về cùng và kể rằng hôm nay lớp tôi có học sinh mới chuyển đến.
- "Bạn đó tên gì nhỉ? ... N.H thì phải" tôi nói với em gái tôi về cậu ấy.
Dĩ nhiên tôi luôn nhớ tên cậu ấy rồi, chỉ là giả bộ không quan tâm như cách "nữ chính" thường làm thôi. Bỗng nhiên cậu ấy từ đằng xa gọi tên tôi:
- "Q.A" - vẫy tay như tạm biệt bạn bè rồi quay lưng đi mất. Tôi vừa bất ngờ vừa nhìn theo mà đầu chỉ nghĩ "chắc đó là đường về nhà cậu ấy"
Cả ngày hôm đó đầu tôi lại có hàng đống câu hỏi như:
"Sao cậu ấy biết tên mình nhỉ?"
"Sao cậu ấy lại hành động kì lạ như thế?"
"Có khi nào ai đó kể về mình trước mặt cậu ấy không?"
Có lẽ đó là những rung động đầu đời trong tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ giọng nói đó, lúc cậu ấy lần đầu gọi tên tôi.
Những ngày sau tôi vào lớp như bình thường, chỉ khác một điều là mắt tôi thỉnh thoảng cứ lén nhìn cậu ấy. Cậu thường hay đi học trễ hơn các bạn khác, rất hay cười, hay đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, thường mua nước uống vào giờ ra chơi, hay viết sai chính tả và chơi thể thao giỏi..v.v...
Có lần cậu ấy và đám con trai trong lớp nói chuyện gì đó rồi cậu ấy quay lại nhìn tôi, theo phản xạ của mình tôi liền quay mặt chỗ khác, không thể để cậu ấy biết tôi hay nhìn lén cậu ấy được.
Hôm sau, giờ ra chơi vẫn như mọi ngày. Hẳn lớp học nào cũng có điểm giống nhau đó là về việc con trai hay chọc tức con gái để tụi nó rượt theo đánh như kiểu trò đuổi bắt ấy, mà vì đó không phải trò chơi nên chỉ có thể diễn tả như vậy thôi. Lớp tôi cũng vậy, nhưng tôi chưa từng tham gia vào, như đã nói tôi vốn trầm tính ít nói nên ra chơi tôi chỉ ngồi một chỗ thôi.
Giờ ra chơi ngày hôm đó cậu ấy đã nói với tôi gì đó mà tôi không nhớ nổi, đại khái là chê tôi da đen và bảo tôi là "mị đen", chắc vậy. Tôi chỉ nhớ là lúc đó tôi đã cầm thước lên rồi rượt cậu ấy chạy vòng khắp lớp. Và rồi những ngày tiếp theo cũng vậy, ngoài kiếm chuyện chửi nhau cũng có đôi lần đánh nhau, tôi để ý cậu ấy không hề nhường nhịn con gái, nhưng không sao, tính tình tôi lúc đó cũng có khác gì con trai đâu.
Bây giờ nghĩ lại cũng nhờ cậu ấy mà lúc đó tôi đã có thêm nhiều bạn, hoà nhập hơn với các bạn cùng lớp, không còn là đứa "tự kỷ" của ngày trước nữa. Chắc là do ngồi cùng bàn nên dường như so với các bạn nữ khác thì cậu ấy chọc tôi nhiều hơn, nơi chuyện với tôi nhiều hơn, thân với tôi hơn. Điều này làm tôi rất vui cảm giác như chắc chắn rằng đây là "câu chuyện ngôn tình" của đời tôi rồi.
Dần dần tôi và cậu ấy được các bạn cùng lớp gán ghép với nhau bằng các biệt danh như "cặp đôi chó mèo", " thương nhau lắm đánh nhau đau" ,.... Dù tỏ ra không đồng tình và hơi tức giận nhưng thật ra trong lòng tui vui lắm. Thầm nghĩ là nếu cậu ấy cũng thích tôi thì hai đứa sẽ là một cặp đôi mà nhiều người ngưỡng mộ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã cuối năm, tôi và cậu ấy đã có với nhau không biết bao nhiêu là kỉ niệm. Hôm ấy tôi với đám con gái nói chuyện với nhau, chủ đề là chuyện tình cảm. Tôi nghĩ tới việc sẽ tỏ tình với cậu ấy nhưng nó chỉ thoáng qua giây lát rồi thôi. Sau đó có một bạn nữ hỏi tôi rằng tôi thích ai, mặc dù biết rồi đấy nhưng vẫn thích hỏi, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không chút do dự ghé sát tai bạn ấy nói nhỏ rằng: "Tui thích N.H"
Bỗng nhiên một thằng con trai trong lớp đi ngang qua nghe được câu ấy rồi đồn ầm lên: "Q.A nói thích N.H kìa" sau đó hàng loạt tiếng ồn vang lên, tôi như hoá đá chẳng nghe được câu gì nữa. Xấu hổ, nhục nhã, sợ hãi,... tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc đó. Tôi nhìn cậu ấy như mong chờ điều gì rồi cậu ấy quay đi cùng với đám con trai nói những lời chọc ghẹo tôi, rồi tôi chạy khỏi lớp trong vô thức và không biết đã có chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
Cả ngày hôm ấy tôi chẳng thể nghĩ gì ngoài việc lúc đó nữa. Cậu ấy không thích tôi, hẳn là vậy. Hoặc cũng có thể là cậu ấy không biết phản ứng như nào, hoặc là một lí do khác.
_Giá như tôi chưa từng nói lời đó mà cứ giữ nó trong lòng thì đã không xảy ra chuyện như vậy.
_Giá như tôi chưa từng nói lời đó mà cứ giữ nó trong lòng thì giờ chúng tôi vẫn sẽ cư xử tự nhiên như bình thường.
Lời "tỏ tình mơ hồ" đó như một bức tường ngăn cách khiến tôi không thể đến gần cậu ấy nữa.
Quả nhiên như tôi nghĩ, hôm sau đến trường tôi gặp cậu ấy lúc đi lên cầu thang.
"Sao nay bạn đi học sớm vậy?" - tôi muốn hỏi câu đó nhưng chẳng thể mở miệng.
Bước chân tôi nặng nề, tim tôi như ngừng đập, một cảm giác chưa từng có. Rồi cậu ấy lướt qua tôi mà không thèm nhìn lấy một cái. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi mà. "Không sao đâu" - tôi nghĩ vậy nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, tim đập nhanh đến nỗi muốn ngừng thở nhưng thật may lúc đó tôi đi học sớm nên không ai nhìn thấy cả.
Những ngày cuối năm ấy như cực hình đối với tôi vậy, dù ngồi cạnh bên, nhưng tôi và cậu ấy không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu.
Chính xác thì đối với tôi lúc đó, khoảng cách này giống như "một vòng Trái Đất" vậy.
Tôi không còn muốn nói là tôi thích cậu ấy nữa, tôi chỉ muốn nói:
"Hãy coi như chưa có gì xảy ra được không?"
"Hãy lại là bạn như trước kia được không?"
"Hãy cùng nhau cười nói vui vẻ như trước..."
Mãi cho đến ngày tổng kết, tôi vẫn chưa thể bắt chuyện với cậu ấy dù chỉ một lời. Vậy là một năm học cứ thế kết thúc, tôi sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy trong ba tháng hè.
Có thể nói mùa hè năm ấy chính là mùa hè tệ nhất đối với tôi, ngày qua ngày tôi đều muốn trôi thật nhanh để có thể nhanh chóng gặp lại và nghe giọng nói của cậu ấy.
Tôi nghĩ rằng nếu ngày ấy tôi có điện thoại như bây giờ và kết bạn Facebook hay zalo với cậu ấy để nhắn tin thì chắc là mọi chuyện đã đi theo hướng khác. Nhưng tiếc là ngày ấy tôi không có điện thoại và cậu ấy cũng vậy.
Nói chung sau gần ấy thời gian suy nghĩ thì tôi đã lạc quan hơn và tự nhũ khi lên lớp năm "câu chuyện ngôn tình của riêng tôi" sẽ lại tiếp tục. Tôi chăm sóc cho bản thân nhiều hơn và câu chuyện lại mở ra một trang mới.
2.
Thoáng chốc đã sang năm học mới, lòng tôi chợt bồi hồi khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại cậu ấy lần nữa, dù trước đó có tránh né nhau nhưng lần này tôi sẽ chủ động hơn.
"rồi đâu sẽ vào đó" - tôi thầm nghĩ.
Nhìn quanh một hồi tôi cũng đã nhìn thấy cậu ấy, không hiểu sao cảm giác lần này có chút khác thường, chỉ mới nhìn cậu ấy từ xa mà tim tôi đập nhanh không thể kiểm soát được.
Nhưng có lẽ cậu ấy không hề nghĩ gì đến tôi thì phải, vì là đầu năm chưa sắp chỗ ngồi nên cậu ấy đã tự động chuyển qua ngồi cùng bạn bè rồi, tôi không có cơ hội để bắt chuyện.
Lúc ra xếp hàng để thầy điểm danh từng người thì tôi để ý thấy có vài học sinh lạ mặt cũng xếp hàng chung với lớp tôi, trong số đó tôi có để ý một người vì "chị ấy" đứng trước tôi và còn cao hơn tôi một cái đầu nữa. Ấn tượng đầu tiên của tôi về "chị ấy" là dáng người cao, ốm, tóc dài cột hai bên và rất xinh đẹp nữa.
Một lúc sau tôi mới biết đó không phải "chị" mà là bạn học, khoảng 7 học sinh mới chuyển vào lớp tôi vì một lí do nào đó, lớp khác cũng có trường hợp tương tự.
Thế rồi bằng một linh cảm nào đó tôi để ý thấy ánh mặt của N.H nhìn "chị gái kia" có chút khác thường.
Nói qua một chút về cô bạn tôi vừa kể, cậu ấy tên là T.T , tính tình hoà đồng vui vẻ, dễ gần, xinh đẹp, học giỏi, hát hay, vẽ đẹp và nhiều điểm tốt khác nữa. Tôi không hề nói dối đâu, từ lần đầu gặp tôi đã luôn dỗi theo cô bạn này, có lẽ vì cô ấy quá hoàn hảo. Nếu tôi là một que diêm với ngọn lửa nhỏ và mau tàn thì cô ấy chính là Mặt Trời, hoàn toàn giống với một "nữ thần" trong mắt tôi.
Buổi học đầu tiên, tôi lên kế hoạch bắt chuyện với N.H chỉ mong có thể trở lại những ngày tháng trước kia nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ. N.H và T.T như có một mối liên kết nào đó từ trước, họ nói chuyện với nhau rất thân dù mới gặp lần đầu, tôi hoàn toàn không có cơ hội nào để nói chuyện với cậu ấy cả.
Những ngày tiếp theo hai người họ lúc nào cũng nói chuyện với nhau, cãi nhau, đánh nhau giống như tôi và cậu ấy ngày trước nhưng lần này không phải tôi mà là cô gái khác.
Dần dần tôi lại trở về là người "tự kỷ" như xưa, đúng hơn tôi giống như một kẻ bám đuôi, theo dõi từng hành vi cử chỉ của hai người họ. Cứ mỗi lần họ gần gũi hơn thì tim tôi lại đau nhói.
Có lẽ giờ đây đối với N.H tôi đã trở thành một người xa lạ.
"Lỡ như T.T cũng thích N.H thì tôi phải làm sao đây?" - tôi nghĩ bản thân thật nực cười vì điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.
Một hôm lúc T.T đang nói chuyện với một bạn nữ trong lớp thì đúng lúc tôi đi ngang qua. T.T đã hỏi bạn nữ ấy rằng:
"N.H xấu tính như vậy chắc không có nhỏ nào thích nó được đâu ha?"
Nhìn thấy tôi bạn nữ kia liền chỉ vào tôi rồi nói:
"Có mà, nó đó" - chỉ tay vào tôi.
Tôi dừng lại không đi tiếp nữa nhưng cũng không nói gì, tôi không chối bỏ việc mình thích cậu ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi là T.T nhìn nhau, cô ấy cũng không nói gì. Tôi càng khẳng định rằng "T.T đã thích N.H rồi" chỉ là cô ấy "giả bộ" giống tôi ngày xưa mà thôi.
Giữa năm học thầy giáo mới bắt đầu việc đổi chỗ ngồi và lần này điều tôi không muốn nhất đã xảy ra, một lần nữa tôi lại ngồi cạnh N.H. Vì sau khi biết rõ T.T cũng thích N.H thì tôi đã muốn bỏ cuộc rồi, bởi lẽ so với tôi thì T.T xứng với N.H hơn nhiều.
Thật ra, tôi mới là người cố tình né tránh N.H vì cứ mỗi lần ở gần cậu ấy thì tim tôi lại đập nhanh liên hồi. Vậy nên, khi đang chơi trò gì đó mà cậu ấy xin chơi cùng thì tôi không chơi nữa, cậu ấy ở trong lớp thì tôi đi ra ngoài và người lại.
Tôi biết cả lớp đã ngầm khẳng định T.T và N.H là một đôi rồi, nếu tôi không kiểm soát được mà làm điều gì đó điên rồ thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa.
Tôi chưa kịp hoàn hồn vì việc ngồi kế bên N.H thì cậu ấy nhìn tôi và gọi "mị đen" ... Hả? Gì vậy chứ! rõ ràng da của tôi trắng hơn nhiều rồi mà. Trong vô thức tôi cầm thước lên đánh cậu ấy một cái rồi thôi, quả nhiên giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình.
Những ngày tiếp theo cứ giờ ra chơi thì cậu ấy lại đi "cãi nhau" với T.T, còn vào học thì nói chuyện với tôi, tuy chỉ là những câu bình thường nhưng lòng tôi vẫn vui lắm, ít nhất không còn xa cách nữa.
Nhiều ngày trôi qua tôi cảm thấy cậu ấy dường như không thay đổi nhiều, vẫn đi học trễ hơn các bạn khác, vẫn đi mua nước vào giờ ra chơi, vẫn hay cười, vẫn không nhường con gái và vẫn hay viết sai chính tả. Nhưng lần này này tôi để ý kỹ hơn, cậu ấy không chỉ chọc ghẹo mỗi T.T mà là mọi cô gái trong lớp, trừ tôi. Có lẽ do tôi không còn như trước nữa, dù có bị nói xấu thì tôi cũng chỉ cười như không có chuyện gì rồi thôi. Có lần tôi hỏi cậu ấy:
- "Sao tui không thấy bạn nhường con gái bao giờ vậy"
Nhưng cậu ấy không trả lời gì cả, chắc tôi hỏi thừa rồi.
Có vài lần tôi kiếm chuyện chửi cậu ấy thì cậu ấy chửi lại, nhưng tôi có đánh thì cậu ấy cũng chỉ kêu đau rồi thôi. Ra về chúng tôi hay thi chạy để xe ai ra cổng trước, cậu ấy chạy rất nhanh nhưng tôi vẫn thắng vì mỗi khi gần tới thì cậu ấy lại chạy chậm lại nhìn tôi rồi mới bước tiếp. Vì lúc đó chỉ muốn thắng nên lúc chạy ra tới cổng là tui cười tít mắt:
-"Tui thắng rồi nha!"
Vài ngày sau khi suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra tôi chợt nghĩ "hình như cậu ấy nhường mình thì phải".
Ngày tháng cứ thế tiếp tục trôi qua, tôi dường như lại trở về con đường cũ và nghĩ mình là "nữ chính". Một lần nữa tôi lại thích cậu ấy. Tuy nhiên đoạn đường này khó gấp một trăm lần lúc trước.
Thông thường khi gặp bài tập khó N.H sẽ hỏi tôi vì ngồi kế bên, nhưng lần này cả tôi cũng không biết cách giải, thế là cậu ấy liền đến hỏi T.T. Không như tôi, T.T giải bài toán ấy một cách dễ dàng, tôi lại nhớ đến việc "tôi thua kém cô ấy mọi mặt".
Hỏi bài xong N.H quay trở lại chỉ cho tôi
"Gì vậy chứ? Cậu ta tính bắt cá hai tay à" tôi nghĩ vậy, giá như tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Một lần nọ, vì học trái buổi nên lớp học khoá cửa, thấy cả lớp tụ lại gần một góc cây nên tôi cũng đến ngồi cùng. Lúc này N.H và T.T đang "thương nhau lắm đánh nhau đau" trước sự reo hò của cả lớp, nhìn thấy tôi N.H dường như có phản ứng gì đó rồi thôi. Tôi không muốn ngồi lại nhìn cảnh hai người họ nô đùa một chút nào nhưng đâu thể đi đâu khác được.
Lúc tôi định lấy tập ra dò bài thì một tiếng "Ồ" vang lên, N.H và T.T đang trong tư thế sát gần nhau, dường như là sắp chạm môi rồi.
Một lần nữa tôi vô thức rời đi và không nghe thấy gì xung quanh nữa như cách tôi từng làm. Tim tôi như vỡ ra từng mảnh.
"Tại sao cứ phải gieo hy vọng rồi lại dập tắt?"
Tôi thật sự không thể đếm hết vì cậu ta tôi đã khóc bao nhiêu đêm liền, rơi bao nhiêu giọt nước mắt, chịu biết bao nhiêu nhục nhã.
Tôi ngồi dưới ghế đã và suy nghĩ tất những việc từ trước đến giờ. Nếu như cậu ấy không xuất hiện có phải sẽ tốt hơn không? Nếu như ngày hôm đó tôi không nói rằng "tôi thích cậu ấy" thì mọi chuyện có tốt hơn không?
Tôi thật sự muốn có siêu năng lực điều khiển thời gian và đọc được suy nghĩ của người khác.
Bỗng nhiên N.H từ đâu xuất hiện lại ngồi cạnh tôi và hỏi:
-" Sao ngồi một mình buồn vậy?"
Như thường lệ tôi trả lời là:
-" Không có gì đâu"
Một lúc sau, không nhớ rõ là khi đó tôi nghĩ gì nhưng tôi đã dùng hết can đảm nói với cậu ấy:
-" Tui thích bạn!"
Không khí im lặng trái ngược lại với lần "tỏ tình mơ hồ" đầu tiên, vì ở đây chỉ có tôi và cậu ấy, dù cậu ấy từ chối thì cũng không ai biết cả.
Nhưng sau đó cậu ấy rời đi mà không nói gì.
-" Mình nói nhỏ quá nên cậu ấy không nghe hả?" - tôi thầm nghĩ, hoặc có thể là:
"Tôi đã bị từ chối lần nữa".
Thế là lại thêm một năm học nữa kết thúc, T.T và N.H bây giờ đã trở thành một cặp đôi nổi tiếng mà nhiều người ngưỡng mộ, không chỉ trong lớp mà là toàn khối ai cũng biết. Tuy nhiên đây chỉ là do mọi người gán ghép thôi, vẫn chưa ai tỏ tình cả.
Riêng tôi vẫn chỉ là một người vô hình, ít nói, không có bạn bè. Những gì tôi làm chỉ là đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc.
Có lẽ tôi đã trở thành "nữ tám" trong chuyện tình của họ rồi.
3.
Lại một mùa hè nữa kết thúc, trước ngày khai giảng tôi tự hứa với lòng là sẽ không rơi nước mắt vì cậu ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng quả nhiên tình yêu là thứ không phải cứ muốn kiểm soát là được, vừa thấy bóng dáng cậu ấy từ xa tim tôi lại loạn nhịp, cứ như ba tháng hè tôi dành ra để cố quên là vô ích vậy.
Đều là học sinh giỏi nên tôi là T.T học chung lớp chọn còn N.H thì khác lớp. Mọi thứ có vẻ thay đổi nhiều khi chúng tôi lên cấp hai, không còn ai nhắc đến "chuyện tình" của T.T và N.H nữa. Chỉ có tôi là luôn dõi theo N.H mỗi lần có cơ hội, tôi vẫn luôn yêu thầm cậu ấy.
Ngày tháng trôi qua tôi vẫn biết tình cảm này chỉ nên che giấu trong lòng và kết thúc bằng việc "yêu đơn phương" thôi, suy cho cùng vị trí của tôi cũng chỉ được đến đó.
Một lần tôi nghe mọi người đồn rằng T.T và N.H bị mọi người nhốt trong một phòng để gắn kết họ lại. Một người bạn cũ còn nhớ chuyện tôi thích N.H và hỏi tôi có cảm thấy gì không, tôi bảo rằng:
"Tui thấy bình thường thôi, với lại tui cũng hết thích N.H lâu rồi"
Một lời nói dối tầm thường nhưng giúp tôi không dính đến chuyện phiền phức, tôi không muốn làm "người thứ ba" , dù có đau lòng cũng phải tự chịu.
Nhưng tôi vẫn thấy lạ, cô bạn ấy trước giờ vốn không nói chuyện với tôi mà tại sao bây giờ lại hỏi tôi câu đó được nhỉ. "Có khi nào T.T hay N.H bảo cô ấy tới hỏi không?" - suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu nhưng tôi không muốn quan tâm đến chuyện đó nữa.
Tôi vẫn chôn giấu tình cảm ấy một mình cho đến khi được chuyển chỗ ngồi cạnh bạn học cũ, một trong những người biết chuyện "tôi thích N.H" . Vì ngồi cạnh nên tôi và cô ấy từ "bạn cùng lớp" trở thành "bạn bè" , không như tôi, cô ấy có rất nhiều bạn thế nên chỉ có mình tôi xem cậu ấy như bạn thân thôi, còn với cậu ấy thì tôi là bạn bình thường.
Một lần trong tiết vật lí tôi và cô bạn ấy nói chuyện với nhau bằng cách viết lên giấy rồi chuyền cho nhau, hắn ai cũng biết trò này.
Trong cuộc nói chuyện tôi vô tình ghi tên người mình thích lên tờ giấy đó vì nghĩ đây là "bí mật" nhưng cô ấy để quên tờ giấy trong hộc bàn ở phòng vật lí. Thế rồi lại một như một sự sắp đặt, N.H đã nhặt được mảnh giấy chạy đến tìm tôi.
Không phải chuyện lãng mạn gì đâu, cậu ấy hỏi mảnh giấy này là của tôi à rồi cười lớn như có ý chế nhạo tôi vậy. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì nữa, nhưng trước hết cứ giả bộ không biết gì để cho qua chuyện.
Sau chuyện hôm đó tôi nghe loáng thoáng tin đồn về việc cả tôi và T.T đều thích N.H.
"Làm sao đây? Chắc họ đang đồn mình là trà xanh đi cướp hạnh phúc của người khác."
Tôi nghĩ thế nhưng cứ xem như không có gì, mỗi ngày đi học tôi chỉ biết cuối mặt xuống đất.
Tôi vừa ghét N.H vì chẳng bao giờ cho tôi một câu trả lời, rằng cậu ấy thích tôi hay thích T.T. Nhưng tôi càng ghét bản thân mình hơn vì rõ ràng tôi biết "nam chính" thì luôn thích "nữ chính" chứ đời nào lại thích một "nữ tám" như tôi chứ.
Cứ mỗi lần thấy một nhóm bạn bàn tán về việc gì đó tôi lại nghĩ "chắc họ đang nói về mình rồi".
Vài ngày sau, lúc tan học tôi đi ngang qua chỗ G.H và một bạn cùng lớp nói chuyện. Lúc đó tôi đã nghe bạn cùng lớp kia hỏi rằng:
-" Sao tui thấy Q.A với N.H có nói chuyện với nhau bao giờ đâu mà sao nó thích N.H được hay vậy?"
-" Q.A thích N.H trước T.T mà, chuyện lâu rồi" - Gia Hân nói như vậy.
Tôi mừng thầm vì vẫn còn có người nhớ đến chuyện của một kẻ như tôi. Ít nhất nếu tôi cứ im lặng thêm vài hôm thì mọi việc sẽ ổn.
Tuy vậy tôi vẫn nghĩ G.H có chút kì lạ, người tôi thì thầm vào tai chuyện "tôi thích N.H" hồi lớp bốn cũng là G.H, người nói với T.T chuyện "tôi thích N.H" hồi lớp năm cũng là G.H, và người lúc nãy nói rằng "tôi thích N.H trước " cũng là cô ấy. Đối với tôi dù không thân nhưng người bạn ấy giống như "cứu tinh" của tôi vậy.
"Không lẽ G.H cũng thích N.H hả?" - tôi nghĩ
Quả đúng vậy, G.H cũng không do dự kể với tôi là từng thích N.H nhưng đó chỉ là nhất thời thôi, cô ấy hiện tại đang thích một người khác.
Một hôm, T.T từ ngoài cửa lớp bước vào rồi nói với đám bạn:
"Tui nghe nói N.H sắp chuyển trường rồi"
Bỗng T.T đưa mắt nhìn tôi làm tôi giật mình đành cuối mặt xuống bàn.
"Cũng phải, trước đó cậu ấy cũng là học sinh chuyển trường mà, giờ chuyển đi nữa cũng có làm sao đâu" _ " Cũng tốt, nếu không có cậu ấy thì mình sẽ không phải khổ sở nữa" _ " Không nhìn thấy cậu ấy nữa thì mình sẽ mau quên thôi"
Tôi nghĩ những điều đó và nước mắt cứ vậy rơi xuống, ước gì đây là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu.
Gần đến Tết, trường tôi tổ chức văn nghệ và lớp tôi chuẩn bị một tiết mục múa. Tôi được tham gia vì thiếu người, đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi không từ chối việc thi văn nghệ. Mà dĩ nhiên các bạn nữ xinh đẹp khác như G.H và T.T cũng có tham gia.
Một lần trong lúc luyện tập, một số bạn đùa nhau rằng "N.H là người yêu của Q.A" thì T.T mạnh dạng đứng lên nói:
-" không phải đâu, N.H là người yêu của tui mà!"
Rồi cô ấy quay sang nhìn tôi, thế tôi chỉ biết đáp: "đúng là vậy".
Đêm biểu diễn đã đến, hôm ấy tôi là lần đầu tiên tôi ra tiệm trang điểm, nhìn mình trong gương tôi còn không nhận ra đó là ai nữa. Tôi ngày hôm đó như trở thành một người khác không phải tôi, dĩ nhiên đó là về mặt ngoại hình thôi. Phải nói là tôi xinh đẹp hơn bình thường gấp mười lần. Không riêng tôi, các bạn nữ khác trong lớp cũng vậy.
Buổi biểu diễn kết thúc khi tôi chuẩn bị ra về thì bắt gặp ánh mắt của N.H nhìn tôi, ánh mắt vẫn quen thuộc như ngày nào, lần này tôi chắc chắn cậu ấy nhìn về phía tôi.
"Phải chăng cậu ấy đang để ý đến mình dù chỉ một chút".
Vài tuần trôi qua, mọi việc dường như đã lắng xuống êm đẹp, không còn tin đồn nào nữa. Chỉ có tôi lúc nào cũng ngu ngốc nhìn mãi theo một bóng hình.
Nhiều lần tôi thấy cậu ấy ra chơi ở chỗ "bốc thâm trúng thưởng" , thế nên tôi cũng muốn thử xem có gì vui mà cậu ấy lại thích đên vậy. Thế là lần bốc đầu tiên tôi trúng được một cái móc khoá hình con chó rất đáng yêu, nó khiến tôi nhớ lại ngày còn thân với nhau cậu ấy đã dạy tôi cách để tạo ra "cái bóng" có hình con chó. Đó là gặp ngón áp út lại và đưa ngón cái tạo thành lỗ tai, để ra ánh nắng hoặc chiếu đèn vào.
Tôi suy nghĩ rất lâu, rằng liệu có nên tặng cái móc khóa này cho cậu ấy không nhỉ. Dù sao cậu ấy cũng sắp chuyển trường, tôi muốn cậu ấy giữ một thứ gì đó liên quan đến tôi để làm kỉ niệm.
"Nếu mình chỉ tặng trong âm thầm thì chắc sẽ không ai biết đâu " - nghĩ là làm, tôi nhờ một bạn cùng lớp với N.H gửi cho cậu ấy, nhưng phải giữ bí mật.
Thật sự thì nếu được quay ngược thời gian thì tôi ước ngày đó mình đã không tặng cái móc khoá đó rồi, vì sau hôm đó "trái tim tôi nát vụn" .
Cậu bạn kia quay về với cái móc khoá trên tay là nói N.H đã không nhận và chuyển lời với tôi rằng:" Sau này nếu có tặng thì bỏ tiền ra mua chứ đừng có dùng đồ bốc thăm tặng, những thứ rẽ tiền đó không ai dùng đâu" . Vâng, tôi nhớ như in từng câu từng chữ. Một trong những lí do tôi tự ti về bản thân đó là quả thật nhà tôi rất nghèo.
"Cậu không dùng lời lẽ dễ nghe hơn được à?"
"Cậu ghét tôi đến thế hả?"
_một lần nữa tôi lại bị từ chối, và lần này "tôi ghét cậu ấy!".
Đến cuối cùng cậu ấy cũng chuyển trường đi thật, từ đó tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa.
Không lâu sau tôi nghe tin T.T đã có bạn trai, lần này là hẹn hò chính thức, không phải mập mờ như ngày xưa nữa. Cũng đúng, cô ấy hoàn hảo thế mà.
Mối tình đầu của tôi kết thúc đến đây chắc bởi do cậu ấy chuyển trường, tôi cũng đã thay đổi nhiều hơn so với ngày xưa, lên lớp tám tôi cũng đã mở lòng mình ra để yêu một người khác.
Dù là vậy nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn bị lung lay mỗi lần nghe thấy tên cậu ấy, cảm giác "ghét, hận" đã không còn nhưng cảm xúc "nhớ thương" vẫn còn nguyên vẹn.
" Liệu rằng nếu cậu ấy không chuyển trường thì tôi sẽ còn thích cậu ấy bao lâu nữa đây".
Câu chuyện bốn năm về mối tình đâu của tôi, bốn năm yêu đơn phương của tôi kết thúc ở đó.
Từng rung động, từng nhớ mong, từng ghen tuông, từng vui, từng buồn, từng ghét, từng hận,... Từng một thời sâu đậm khó quên.
_HẾT_