Mãi cất giữ trong tâm trí và quãng hồi ức thầm kín của Khiêm Trạch Bắc ở thời điểm quá khứ - hiện tại - tương lai chỉ vỏn vẹn 3 chữ...
" Dạ Điệp Lăng - ánh sao băng đẹp nhất bầu trời đêm "
Hắn gặp cô ở thời điểm cuộc sống của hắn đã sớm chìm ngập trong vũng lầy tăm tối
Một chàng thiếu niên sinh ra trong hắc đạo, là một trong 18 người thừa kế của ông vua thế giới ngầm.Vì để sống sót, hắn dẫm đạp kẻ khác,tay hắn nhuốm máu của những kẻ mang danh người thân.
Còn cô sinh ra trong dòng dõi thế gia vọng tộc, một cô thiên kim ngậm thìa vàng từ bé, từ nhỏ đã đón nhận tình yêu thương mà lớn lên. Cô gan góc, cô kiêu ngạo, cô tựa như tờ giấy trắng không dính bụi bẩn của thế gian.
Cô rực rỡ, loá mặt, sạch sẽ như thế...Nhưng mà hắn là kẻ vốn sinh ra đã là thứ ô uế, dơ bẩn, hắn xứng với cô sao?!
Mùa hè năm ấy, hải đường rực nở khắp phố phường, trong chiếc xe Rolls Royce đen huyền, hắn cầm trên tay tờ giấy nhiệm vụ ăn cắp tài liệu bí mật của gia đình cô và lệnh ám sát trong vòng 3 năm.
Ngày hạ chí ấy, hắn tuần tự trở thành bảo tiêu cho cô thiên kim giàu có nhất xứ Hà Thành nức tiếng
Trong căn phòng hội hoa tràn ngập tranh phong cảnh, cô trong chiếc váy ngắn trắng muốt điểm hoa với nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng tà hắt qua khung cửa.
" Chào anh, tôi là Dạ Điệp Lăng, quãng thời gian tới mong anh chiếu cố tôi nhiều nhé ! "
Hắn của lúc đó sẽ chẳng ngờ rằng hình bóng của cô lúc ấy sẽ in sâu vào tâm trí của hắn rất lâu sau này.
Hắn đạt được cơ hội trở thành người kề cận của cô, cùng cô bước vào quãng thời gian đại học, cùng cô trải qua những khoảng thời gian hiểm nguy, khó khăn, buồn đau, hạnh phúc.
Hắn dần trở thành người cô tin tưởng nhất, hắn đã sớm lấy được tài liệu mà hắn cần, hắn vốn có nhiều cơ hội ra tay hạ sát cô...Chỉ là hắn muốn một chút ít thời gian nữa, muộn hơn một chút...một chút.
Trong ngày lễ tốt nghiệp ngọt ngào ấy, cô nhào vào lòng hắn chẳng hề do dự, cô nhẹ nhàng đưa chiếc bình ước nguyện với 99 ngôi sao, mỗi ngôi sao đều là những tâm tư thầm kín mà cô dành tặng hắn.
Vẫn là nét cười trong sáng đầy năng động ấy.
" Này Khiêm Trạch Bắc, bổn tiểu thư thích anh, đừng làm bảo tiêu nữa, làm bạn trai tôi đi ! (。•̀ᴗ-)✧ "
Hắn của lúc đó khi nghe những lời này như thế nào nhỉ?
À..., một kẻ khờ ngây ngốc cười, tựa như con thú hoang tìm thấy ánh sao của bản thân, không rời, không bỏ, mãi không buông...
" Dạ Điệp Lăng, tôi yêu em, tự do của tôi kể từ bây giờ thuộc về em, chỉ thuộc về em "
Và tự do của em cũng vậy, mãi thuộc về tôi, tôi sẽ không cho em cơ hội rời khỏi tôi...
Gác lại khổ đau, bất hạnh, 2 con người của 2 thế giới đối lập, họ tìm thấy và thuộc về nhau. Chẳng cần biết tương lai khó khăn ra sao. Chỉ là ở thời điểm đó, họ thuộc về nhau.( ꈍᴗꈍ)
END.
Bộ này còn phần 2 nữa, nhưng mà mình dự tính sẽ không đăng phần 2 nhé các bạn, kết thúc tại đây là đủ trọn vẹn rùi hì hì.