11:34 phút.
Từ bệnh viện bước ra Triệu Khuê Khuê lòng đầy não nề.Cậu cầm sổ chuẩn đoán bệnh trên tay,cố nhìn lại một lần nữa,năm chữ Ung Thư Giai Đoạn Cuối làm tim cậu xé nát ra.Cảm xúc không kiềm được mà vò nát cuốn sổ,thẳng tay ném vào sọt rác.Cậu lang thang nơi đầu đường xó chợ,hai tay tự động ôm mình lại vì lạnh,nhà cậu nghèo tiền chả có mà ăn,huống chi giờ đây lại mắc căn bệnh quái ác này,tiền phí đâu mà chữa cơ chứ.Những bước đi của cậu gần như chậm lại,vì tháng mười hai tuyết bắc đầu rơi lả tả.Cậu mặt chỉ có cái áo thun,bên ngoài mặc một chiếc áo khoác,không kiềm được mà lạnh run rẩy lên.Cậu cố lê lết tấm thân này về nhưng nhà thì xa giờ này xe buýt cũng không còn,cậu quỵ xuống đường mắt không mở được nữa mà thiu thiu.Khi sắp ngất cậu thấy một người đàn ông,vội vả lại đỡ cậu lên,trong ánh đèn chập chờn người đàn ông với mái tóc màu nâu sẫm,cặp mắt nâu,thân hình to con ấy lại mặc lên ba bốn chiếc áo trong rất ấm.Cậu tự hỏi "Giờ này không còn một bống người,lấy đâu ra người đàn ông này cơ chứ,thật là...lạnh đến ảo giác." Cậu ngất lịm đi,tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên một chiếc đệm êm ái,xung qua là nơi hoàn toàn xa lạ.
-Cậu dậy rồi à,đã khỏe hơn chưa hôm qua cậu có sốt nhẹ đấy! Người hôm qua mở lời.
-Anh là ai?
-Tôi quên giới thiệu à.Tôi tên Thẩm Lục Ngạn,hôm qua vô tình thấy cậu ngất nên đưa cậu về đây,nơi đây là nhà tôi,cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi nào khỏe tôi đưa cậu về.
-À cảm ơn anh,tôi tên Triệu Khuê Khuê.
-Vậy cậu lại đây ăn cháo,uống thuốc.
-Được,cảm ơn.
Cậu tự suy nghĩ trong lòng "Một người không quen,không biết lại tốt bụng tới mức đưa người lạ về nhà,tận tâm chăm sóc đã thế còn nấu cháo cho người ta."
Cậu bưng chén cháo lên tay run rẩy,múc từng thìa.
-Cậu múc được không?Hay tôi đút cậu nhé!
-N..này anh nói cái gì vậy hả?
-Giỡn cậu tý thôi.
Cậu vừa ăn,anh ta vừa ngắm nhìn cậu.Ánh sáng mặt trời chiếu vào mái tóc vàng óng ả của cậu ánh lên vẻ lấp lánh khó tả.Cặp mắt to tròn có đồng tử màu vàng nhạt,lông mi cong,đôi môi đỏ hồng.Trong phút chốc anh đỏ mặt lên,cậu lại ngoái nhìn anh một cách khó hiểu.
Khi đang ăn từ mũi cậu chảy ra máu rơi lắc tắc xuống nệm.Cậu đứng hình trước cảnh vừa rồi,bỗng hiểu ra đây là triệu chứng của bệnh ung thư,lòng cậu se lại.
-Cậu bị chảy máu cam à có sao không,để tôi đi lấy giấy.
-Không sao,phiền anh lấy giùm tôi miếng giấy.
Anh nhanh chóng đưa giấy cho cậu,cậu chùi giấy ngay mũi song lại cuống miếng giấy lại bỏ vào mũi.
-Làm vậy có hết không cần đi bệnh viện không? Thẩm Lục Ngạn hỏi.
Nghe hai từ bệnh viện,cậu hoảng loạn không thôi.
-Không cần đâu,xíu là hết.
-Được rồi không đi.
Bỗng nhiên anh quay sang dỗi như một đứa con nít.
-Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Khuê Khuê hỏi.
-Chắc 23 tuổi rồi.
-À còn tôi 29 rồi.
-Có tuổi rồi,ban đầu nhìn tôi còn tưởng anh mới tuổi đôi mươi thôi.Nảy giờ xưng hô có hơi thoải mái xin lỗi anh nhé.
-Không sao cứ xưng như nảy đi,tôi thấy vậy càng thoải mái hơn.
-Được.
-Sẵn anh đổ chén này giúp tôi nhé,tôi không có khẩu vị,nuốt không trôi.Xin lỗi anh nhiều nhé.
-Nhưng mà cậu ăn nảy giờ chưa được nửa chén thật sự ổn chứ?
-Không sao,không đói lắm.
-Vậy cậu ngủ tý đi cho có sức,tôi ra ngoài trước.
-Cảm ơn.
Cậu chìm vào giấc ngủ trong mơ cậu thấy bản thân đang đứng trên đồng cỏ xanh,bầu trời xanh trong lành phía xa có một cây cổ thụ thân cây to lớn thế nhưng trên cây lại lác đác có vài chiếc lá.Như có một luồn xoáy trong ngực làm cậu đau đớn tột cùng,cậu ôm chặt ngực trong bất lực.Từ trên cây 2-3 chiếc lá rơi xuống mặc dù chẳng có cơn gió nào cả,cậu ngời ngợi nhận ra rằng "Cái cây này là số mệnh của mình chăng,nếu lá rơi hết mình sẽ chết ư?" cậu hoảng sợ,cảm giác sợ chết ôm lấy cậu.
Cậu tỉnh dậy sau niềm báo đó,lòng ngậm ngùi mà chấp nhận sự thật.
Cậu bước ra ngoài,thấy một con mèo lông trắng,mắt màu ngọc bích nhào lấy ôm chân cậu.
-Này đứng lại coi,Miêu Miêu!
-Miêu Miêu?
-Xin lỗi cậu nha,tôi đang tắm cho nó nhưng mà nó sợ nước nên chạy.
-Không sao.
Cậu ôm nó lên,ngắm nhìn cặp mắt long lanh của nó không nhịn được mà liên tục sờ nựng.
-Cậu không ngủ tiếp à?
Cậu nhớ lại giấc mơ khi nảy hai bên miệng cậu cong xuống.
-Gặp ác mộng ngủ không ngon ấy mà.
-Vậy cậu có muốn tắm cho Miêu Miêu với tôi không?Trong nó có vẻ thích cậu đấy.
-Vậy để tôi thử.
Lúc cậu tắm cho Miêu Miêu trong nó rất ngoan,cũng không chạy gì mà ngồi im cho cậu sói nước.Lần đầu được tắm cho mèo,hai má cậu đỏ ửng lên cặp mắt đầy hứng thú.
Nhìn thấy cậu như thế anh không nhịn được mà mỉm cười.
-Tôi tắm cho Miêu Miêu xong rồi,tôi nghĩ bản thân nên về nhà sớm,sợ ở đây lại làm phiền anh.
-Không,không có gì phiền cả nếu muốn cậu ở đây bao lâu cũng được.
-Tôi nghĩ tôi cũng nên về nhà,khi nào muốn tôi sẽ kêu cậu rướt tôi nhé?
-Được tất nhiên rồi. Anh mỉm cười.
Cậu trở anh về,nhắc nhở rồi đưa anh một bịch thuốc.Bước vào con ngõ nhỏ,đi sâu vào phía trong một căng nhà nhỏ tưởng chừng chỉ có một người ở lại là nhà cậu.Mở cửa vào,cậu ngó nhìn xung quanh không có ai,đồ đạc trong nhà chắc cũng bị ba mẹ đem cầm hết rồi,cậu mở máy lên điện cho ba mẹ nhưng không liên lạc được.Tụi đồi nợ đi tới dắt theo một người tính mua nhà.
-Anh làm gì thế?Đây là nhà tôi mà?
-Mày giả ngu à?Ba mẹ mày cầm căn nhà này cho bọn tao rồi!Mày khôn hồn thì biến đi.
-Sao lại thế,ba mẹ tôi đang ở đâu?
-Ha,ba mẹ mày cầm nhà xong trốn rồi,may ra còn có mày số tiền ba mẹ mày thiếu tao mau trả đi.
-Ba mẹ tôi lại thiếu nữa à?Bao nhiêu tiền.
-Ba trăm triệu.
-Ba...ba trăm triệu?Sao ba mẹ tôi lại thiếu số tiền lớn như thế chứ?
-Muốn biết thì hỏi ba mẹ mày ấy!Còn mày mau trả tiền cho tao.
-Tôi thật sự không có số tiền lớn như thế!
-Không có cũng phải trả.Nếu không có tiền thì bán thận đổi tiền.
-Không được,không được.
Nghe tiếng la của cậu,anh từ bên ngoài xuống xe chạy vào,thấy cậu sắp bị đánh anh lại cầm tay tên kia.
-Mày là ai mau cút,đừng xía vào chuyện người khác.
Ai không nói không rằng lấy tay đấm hắn.Nhanh chóng xử 2 đứa còn lại nhưng lại bị đứa đại ca chơi xấu mà dùng gậy đánh vào tay anh,anh nhanh chóng đánh lại rồi quỵ xuống.Cậu lại đỡ anh dậy.
-Này anh có sau không?Chảy máu rồi kmáu,
-Không sao cậu đưa tôi về xe được chứ?
-Được.
Cậu kéo hắn lên vai kéo hắn từ trong ra xe.
-Cảm ơn em nhá.
-Không có gì.
Anh tính láy nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay anh cậu lại giành lái xe.
-Thật sự ổn chứ.
-Ổn,tôi có nhìn cách ai lái rồi không sao.
Anh nửa tin nửa ngờ đồng ý.Khi cậu đang lái anh tự hỏi "Thật sự là lần đầu cậu ta lái ư?Nhìn là biết người lái lâu rồi cơ chứ!"
Cậu đưa anh tới bệnh viện,bác sĩ và y tá nhanh chóng sơ cứu vết thương trên cánh tay anh.Trong lúc chờ đợi cậu vô tình ho sặc sụa cậu lấy tay che miệng như lúc ho xong lấy tay ra nhìn bàn tay bê bết máu.
Anh nhìn thấy hoảng loạn cả lên.
-Này là máu em ho ra máu kìa!
Các bác sĩ và y tá nhanh chóng chuyển sang sự lo lắng qua cậu.
-Tôi không sao mà. Cậu vừa nói vừa mỉm cười.
Bỗng nhiên cậu không giữ được mắt thân thể cứ lảo đảo xuống.Trong lúc tâm trí mơ hồ cậu nghe.
-Này này Khuê Khuê mau tỉnh lại.
-Gấp có một người ho ra máu mới ngất xỉu.
Cậu nhắm chặt mắt lại,tôi thấy mình trong mơ,cây cổ thụ hôm kia còn lác đác vài chiếc lá hôm nay chỉ còn duy nhất một chiếc,cậu đã biết hôm nay ngày cuối mình được sống rồi.Một lần nữa mở ra thấy bản thân đang nằm trên bàn phẫu thuật.Nghe loáng thoáng qua.
-Chúng tôi mới chuẩn đoán cậu ấy mắc ung thư,cần phẫu thuật mong anh kí vào giấy này để chúng tôi nhanh chóng phẫu thuật.
-Được được. Anh trong vẻ hốt hoảng ấp úng.
Tôi gắng gượng kêu anh một tiếng.
Anh nhanh chóng chạy lại chỗ tôi,dùng hai tay cầm lấy bàn tay tôi.
-Sao rồi ổn hơn chưa cậu,không sao xíu mình làm phẫu thuật xong đợi cậu khỏe tôi dẫn cậu đi dạo phố nhé!
-Không được đâu.Trước đó tôi cũng muốn nói với an một điều.
-Được em nói đi!
-Em yêu anh.
Cậu sốc không nói nên lời.Bỗng từ tiếng bác sĩ kêu cậu ra,cậu vùng vẫy thì bị ép đưa ra ngoài.Bên trong cậu được phẫu thuật tiếng tích tắc không thôi.Bên ngoài anh đứng dựa vào vắt tường để tay lên mắt ngờ ngợ nói trong lòng "Anh cũng yêu em." Nhưng câu nói ấy quá muộn.
Trong phòng phẫu thuật Y tá bỗng thốt lên.
-Tim bệnh nhân ngừng đập rồi.
Bác sĩ cùng các vị khác làm đủ cách nhưng có lẽ số mệnh cậu đã vậy rồi...
Bước ra ngoài ai nấy đều gục mặt xuống.
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
-Kh...không qua khỏi chúng tôi xin lỗi mong người nhà bớt đau buồn.
-C..cái gì c..cậu ấy...Sao có thể được?
Anh trong lúc quá sốc đã nắm lấy áo bác sĩ,ông ấy không nổi giận nhưng lại bày ra mặt thương cảm.
-Này mau dừng lại!
Cậu buông ra quỳ xuống.
-Làm ơn,làm ơn hãy cứu cậu ấy đi làm ơn các người muốn tôi làm gì cũng được,làm trâu làm ngựa cũng được,tôi chỉ cần các người cứu cậu ấy thôi,làm ơn...
Anh quỳ xuống cầu xin trong vô vọng,ai nấy đều nhìn anh mà lắc đầu.
Thi thể được đưa ra,mái tóc vàng óng này có lẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy.lễ tang diễn ra ba ngày ba đêm các nghi lễ đều xong xuôi giờ chỉ chôn cậu xuống,nhìn cậu được đặt vào quan tài từ từ được lấp lại anh giờ muốn khóc cũng không được có lẽ giống như lời người ta nói "Một khi ai đó tuyệt vọng tột cùng sẽ chẳng thể khóc được mà chưng ra bộ mặt vô hồn." Anh đã không ăn không uống,nhốt mình trong phòng nằm lên chiếc nệm cậu từng nằm ôm lên chiếc chăn cậu từng đắp trong mơ hồ anh nghe câu "Anh đừng có buồn thế được không?Em luôn bên anh đây mà!" anh giật mình thốt lên "Là em sao Khuê Khuê làm ơn trả lời anh đi!" trong phòng im phăng phắc không có tiếng động bỗng "Em đây!"."Thật sự là em ư đúng làm em rồi!"."Em đã nói là sẽ bên anh cơ mà."."Đúng rồi em luôn bên anh." Anh cuối cùng cũng yên tâm mà khóc,anh gào lên khóc như đứa trẻ mới lên ba còn cậu thì ôm lấy vỗ về.