Năm nay trước lễ giáng sing một ngày cả thành phố như thay đổi hẳn các đợt tuyết dày bắt đầu rơi nhưng không thể nào cản được niềm háo hức của con người thành phố tôi sống.Còn tôi lại ngồi trong nhà,căn nhà không được trang trí cho mùa lễ hội,tôi nhớ gia đình quá cách đây 3 năm tôi đã cùng với gia đình đón giáng sinh rất vui vẻ nhưng vì phải lên thành phố sống nên cũng đã lâu chưa về.Chợt 1 ý tưởng hiện lên trong đầu tôi,tôi bật dậy leo lên con xe cũ đến một cửa hàng quà giáng sinh mua vài món đồ cho cha mẹ và rời thành phố ngay trong đêm để kịp đến nhà vì nhà cha mẹ tôi cách nơi đang ở một khoảng xa.Khoảng 7 tiếng trên con xe của mình tôi cũng đã về nhà cha mẹ tôi háo hức đẩy cửa vào trong muốn họ đc bất ngờ khi mới đẩy cách cửa tôi lia mắt quanh nhà và thấy cha mẹ tôi đang ngồi trên chiếc bàn gỗ đã có dấu hiệu mục nát khi thấy tôi hai ông bà đã không kìm đc cảm xúc đi tới ôm tôi ân cần hỏi những câu hỏi liên quan tới việc tại sao lại không về trong 3năm qua.Tôi đã giải thích cho cha mẹ hiểu khi xong cũng đã gần 18:00h rồi mẹ tôi bắt đầu vào bếp nấu những món tôi thích cả buổi tôi ăn món nào cũng ngon cả khoảng hơn 19:00h gì đó cả nhà lại tập trung quanh chiếc tivi đời cũ mà cười nói không biết khi nào tôi đã thiếp đi chắc vì mệt,khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng lúc còn ở đây.Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó lắm tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi tôi từ cái tủ đồ nằm đối diện chiếc giường mà tôi đang nằm tôi đã bất giác hét lên sau khoảng vài giây khoảng 15giây thì phải cha mẹ tôi đã mở cửa phòng tôi và hỏi một cách lo lắng tại sao tôi lại hét lên tôi lắp bấp trả lời nhưng vì sợ tôi chả nói ra từ gì có nghĩa cha tôi phì cười bảo tôi lớn rồi mà còn nhát thế chưa kịp cho tôi định thần cha mẹ tôi đã về phòng nếu lúc đó khi tôi hét lên họ vô sớm hơn một tý chắc chắn họ sẽ thấy thứ đó bước ra từ chiếc tủ với nụ cười KINH DỊ