Sự yếu mềm của con người có phải chính là điểm yếu để người khác có thể tùy ý chà đạp hay không? Tuy không biết cuộc sống phía trước ra sao nhưng sau cái ngày định mệnh ấy tôi đã hoàn toàn thay đổi,không còn là một đứa yếu đuối có thể tùy tiện bắt nạt hay sai khiến.Tôi từng rất thích một người con trai cậu ấy tuy học không giỏi nhưng chơi thể thao thì phải nói là cực kỳ tốt, cậu ấy có nhiều người thích lắm tôi cũng biết điều đó nhưng vậy thì đã sao? Tôi và cậu chơi khá thân với nhau nhưng đó là cho đến cái ngày cậu và tôi hẹn nhau cùng đi chơi, cứ nghĩ là chỉ có tôi và cậu hai người chúng tôi thôi và tôi cũng có thể ở một mình cùng cậu nhưng không,cậu dẫn theo một cô gái, chính xác mà nói thì cô ấy chính là người yêu của cậu và đương nhiên rồi,không có cô gái nào lại thích người yêu mình quá thân thiết với một cô gái khác không phải mình người yêu của cậu cũng không ngoại lệ cô ấy ghét mình, mình biết nên cũng hạn chế tiếp xúc với cậu ấy ngay sau cái hôm đi chơi ấy, mặc dù là như vậy nhưng không hiểu vì sao mà người yêu của cậu luôn tới làm phiền mình, chửi mình là con giáp thứ 13 chen chân vào chuyện tình cảm của họ, mình cũng không muốn làm lớn chuyện nên không chấp nhặt gì cô ấy nhưng cô ấy thì đâu chịu bỏ qua cho mình, không biết cô ấy đã nói gì với cậu bạn của mình mà ngày hôm sau lên lớp cậu ấy vô duyên vô cớ mắng mình nói mình chửi người yêu của cậu ấy rồi còn đánh cô ta bắt cô ta phải rời xa cậu ấy, nhưng mình đâu có làm mấy chuyện đó, đó chẳng phải là những gì mà cô ấy nói với mình sao? Cậu ấy không cho tôi cơ hội giải thích mà còn nói từ nay về sau đừng đến tìm cậu ấy nữa cũng đừng làm phiền hai người họ, kể từ hôm đó tôi quyết định buông tay cậu ấy, không làm phiền cuộc sống của cậu ấy nữa, tôi cũng xin chuyển lớp rồi từ đó mỗi lần thấy cậu tôi liền làm như không quen không biết, sau này tôi có thêm nhiều bạn hơn cũng không còn nhu nhược như trước đây khi còn làm bạn với cậu ấy nữa và cũng xóa toàn bộ cánh thức liên lạc với cậu, một thời gian sau khi cả hai lên cấp 3 rồi tôi mới gặp lại cậu, cậu thay đổi khá nhiều cao hơn, trắng hơn và cũng đẹp trai hơn nhưng tôi không còn rung động nữa, hiện tại tôi sống rất tốt, bạn bè yêu mến tôi, quan tâm tới tôi và tôi có họ là điều vô cùng hạnh phúc, sau năm lớp 10 cậu học ở lớp thường nhưng vì học lực khá tốt nên được chuyển vào lớp tôi, tôi là học sinh lớp chuyên văn và cũng là một học sinh giỏi văn của trường khi cậu vừa bước vào giới thiệu bản thân tôi liền nhận ra cậu nhưng lại không quan tâm lắm và hình như cậu cũng nhận ra tôi nhìn về phía tôi chằm chằm tôi tránh ánh mắt của cậu quay sang cậu bạn kế bên nói chuyện sau đó cậu được sắp xếp cho ngồi cùng bàn với tôi, xui thật chứ nhưng tôi vẫn cứ giữ thái độ lạnh nhạt không quan tâm đến cậu mặc dù cậu luôn cố ý bắt chuyện với tôi, tôi luôn trả lời một cách lạnh lùng rồi lại tiếp tục công việc của mình, hai cô bạn thân của tôi luôn hỏi vì sao với cả lớp tôi luôn vui vẻ dịu dàng mà với cậu ấy lại đối xử lạnh nhạt nhưng câu trả lời của tôi luôn chỉ có một là "không muốn quá thân thiết với cậu ta, một lần thôi là quá đủ rồi!" Họ không hiểu vì sao tôi lại nói vậy nhưng rồi cũng bỏ qua nó, chúng tôi ngồi với nhau đương nhiên không thể tránh có những lần đụng chạm nhau nhưng tôi luôn xin lỗi cậu ta rồi làm như không có gì còn cậu ta thì lần nào cũng đỏ mặt, giữa kỳ 2 năm lớp 11 tôi được một em khối 10 tỏ tình nhưng tôi từ chối với lý do là hiện tại chưa muốn yêu đương chỉ muốn tập trung vào việc học nhưng thằng nhóc đó không bỏ cuộc ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho tôi học xong lúc nào cũng đứng ở cầu thang chờ tôi, tôi cũng dần quen với sự hiện diện của nhóc đó cho đến một ngày tôi học chiều về không thấy em ấy đón tôi, tôi cứ nghĩ là do em ấy bận nên cũng thôi nhưng hôm sau đến lớp nghe các bạn trong lớp tôi nói em ấy bị cậu ta đánh hội đồng cảnh cáo không được lại gần tôi nữa, tôi hiểu ra vấn đề thì vô cùng tức giận, cậu ta là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi? Tôi hùng hùng hổ hổ lao đến bàn ném mạnh quyển sách đang cầm trên tay vào mặt cậu ta mà quát lớn:
"Sao cậu lại đánh em ấy?"
Cậu ta im lặng một lúc rồi cũng cất tiếng hỏi lại tôi:
"Cậu lo cho nó à?"
Tôi không trả lời cậu ta mà tức giận quát:
"Sao cậu cứ phải chen chân vào chuyện của tôi làm gì? Năm đó cũng vậy! Hay vì tôi không thích cậu nữa không còn lẽo đẽo theo sau cậu nữa lên cậu cố ý phá tôi đúng không?"
Tôi vừa khóc vừa chất vấn cậu ta nhưng cậu ta không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại tôi:
"Năm đó sao cậu không giải thích? Sao không nói mọi chuyện cho tôi biết? Tại sao lại chọn cách buông tay hả?"
Cậu ta quát lớn khiến tôi giật mình sau đó tôi cố bình tĩnh lại vừa khóc nức nở vừa trả lời như đang châm biếm câu hỏi ngu ngốc mà cậu ta vừa hỏi tôi:
"Giải thích sao? Nói sự thật sao? Năm đó cậu có cho tôi cơ hội sao? Tôi nói cậu cũng đâu có tin tôi, cậu lúc đó chỉ tin cô ta, tin cô người yêu bé nhỏ kia của cậu thôi!"
Tôi khóc nức nở cậu ta đưa tay ra định lau nước mắt cho tôi liền bị tôi hất mạnh ra, cậu ta cúi đầu xuống liên tục nói xin lỗi tôi, chắc cậu ta nghĩ tôi vẫn nhu nhược như xưa, vẫn chấp nhận tha thứ mọi lỗi lầm của cậu ta, ha, cậu sai rồi con người một lần ngu thôi là đủ rồi không có thêm lần thứ hai, bát nước đã hất đi rồi làm sao có thể lấy lại được nữa, tôi và cậu từ ngày hôm đó cũng vậy đã là quá khứ không thể quay lại sao giờ còn xuất hiện phá vỡ mọi thứ tôi phải vất vả lắm mới có được, cậu ác lắm, thật sự rất ác. Sau cái hôm đó tôi và nhóc kia chính thức tìm hiểu nhau còn về cậu thì cũng đã chuyển trường sau này cũng không còn liên lạc gì nữa, năm nay họp lớp cũ không biết cậu ấy có về hay không nhưng tôi hiện tại đã thực hiện được ước mơ của mình là sinh viên năm hai ngành du lịch và tôi với đứa nhóc lớp 10 khi ấy vẫn đang yêu nhau, chúng tôi bên nhau được gần 4 năm rồi anh cũng đang là sinh viên năm nhất học viện cảnh sát chúng tôi định sau khi ra trường sẽ về chung một nhà, cuộc sống của tôi bây giờ rất hạnh phúc, anh ấy rất yêu thương tôi luôn chiều theo mọi sở thích của tôi và anh ấy vẫn còn bên tôi dù đôi lúc cũng có cãi vã nhưng trong tình yêu mà, không có cãi vã giận hờn thì không bền chặt được tôi yêu anh chàng cảnh sát của tôi.