Một ngày mới bắt đầu ở trong một căn phòng đầy những sự bừa bộn tiếng chẹp miệng vang lên.
"Chẹp chẹp"
Bỗng một tiếng người phụ nữ khoảng u50 vang lên.
"Con kia mày có dậy lo đi kiếm việc làm không? hay để cho bà già này nuôi mày"
Một tiếng rầm vang lên trên căn phòng ,tôi lờ mờ mở đôi mắt nhắm tịt dậy,khổ sở mà sờ vào cái mông,tôi khó chịu mà nói.
" Ui da mẹ à mới có 7 giờ sáng mấy làm gì hối con ghê thế"
Tôi ngồi dậy mà cả người ểu oải hết,tôi lấy chiếc điện thoại trên bàn mở lên mà không nổi kinh ngạc.
"Cái gì? 8giờ rồi sao"
Tôi vội vàng lấy đồ mặc lên người, hối hả chạy xuống nhà cầm lấy miếng bánh mỳ mà ăn vội,mẹ tôi không ngờ nói những lời than vãn.
"7giờ của mày đấy,con gái con đứa gì mà hấp tấp như mày"
"Con muộn rồi mà mẹ"
Mẹ tôi không ngừng thở dài,tôi liên chạy thật nhanh đến bến xe bus.
"Mong là có một chiếc xe bus"
Bỗng có một chiếc xe bus cũ kỹ chạy lại chỗ bến xe, chiếc xe dừng lại tôi liền nói:
"Còn chỗ không bác?"
Một người đàn ông giọng khàn khàn đáp lại tôi:
"Còn chỗ cô muốn đi à"
Tôi liền gật đầu mà không chút mẻ may suy nghĩ,tôi liền bước lên chiếc xe bus ấy,thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là sự cũ kỹ và rĩ sắt của chiếc xe bus,nhìn quanh thì tôi chẳng thấy một ai,tôi thắc mắc hỏi người lái xe:
"Sao không có một ai hết vậy ông?"
Tôi ngước nhìn lên người đàn ông đang ngồi lái xe im lặng chẳng nói lấy một lời xe cũng bắt đầu lăn bánh tôi không thế xuống được,sự im lặng ấy khiếm tôi lạnh người cái giờ nghĩ tới cái gật đầu lúc nãy mà lại hối hận không kịp.
Tôi lờ mờ mở mắt dậy,tôi hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh vì nó khá cổ điển với những con người kì lạ bỗng một người đàn ông nào kéo tay tôi đi,tôi liền kêu:
"Mọi người ơi có kẻ tính bắt tôi đi"
Tôi co