Gông
Tác giả: Monk Monk
BL
Bãi sân bóng cho đám thanh niên được rào lại cẩn thận, tấm lưới cao chừng tám mét. Sở dĩ phải rào như vậy để phòng ngừa người đi đường bên ngoài lỡ xui xẻo tìm về đất mẹ. Ba năm trước, khi Tân chưa ra Hà Nội lập nghiệp, nơi đây vẫn chưa được xây mới như thế, bây giờ trở về quê cũ, khuôn viên sân bóng không chỉ được dựng lưới mà còn được xây tường đàng hoàng.
Tân không còn là một thanh niên ưa thích bóng đá như xưa nữa. Anh không vào xem, chỉ ngồi ở bên ngoài, tay cầm cây đàn ghi ta. Mọi người ai đi qua cũng nhìn anh như nhìn thấy sinh vật lạ, trông bề ngoài bảnh bao, ăn mặc cũng khá gọn gàng sạch sẽ mà lại đi tranh chỗ với chó. Thường thì vạt cỏ ở bên ngoài sân bóng không dành cho người ngồi, chỉ có chó hoang và người dắt chó chạy bộ mới thỉnh thoảng lượn qua lượn lại vào sáng sớm hoặc chiều tối.
Trời xanh mây trắng, không khí ở quê tuy rằng ồn ào nhưng cũng được cái bụi bặm. Ở thành phố không phải không có bụi, chỉ là khiến người ta ngộp thở bởi cái lối sống nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tân ngồi đánh đàn, giọng ca không được hay cho lắm.
“Người yêu ơi... Anh yêu em nhiều lắm
Người yêu ơi... Xa em anh buồn lắm...
Người yêu ơi...”*
*Trích bài hát “Tha thứ lỗi lầm” - Tuấn Hưng.
Hát được vài câu thì dừng lại, Tân thấy có mấy cô gái mặc đồ thể thao chạy bộ ngang qua, anh huýt sáo: “Chào cô em xinh gái, em đi đâu đó, có cần anh đưa em về không?”
Mấy cô gái kia trông chừng cũng tầm hai mươi, ban đầu thấy có anh chàng đẹp trai ngồi đánh đàn ca hát khá hay, cảm thấy cũng vui tai vui mắt. Mà tên này không mở miệng nói thì thôi, vừa thốt lên một cái khiến mấy cô em gái chạy ra xa như gặp phải bãi phân chó.
Ở bên kia bức tường chẳng biết có ai nghe thấy tiếng nói của anh hay không mà bình luận một câu: “Thời đại ngày nay toàn gặp mấy người ăn ở thất đức.”
Giọng nói còn hơi trẻ, có vẻ là một thanh niên đang đá bóng, vừa chạy lại nghỉ ngơi. Không biết có phải vừa bị phá lưới hay không mà giọng cậu nhóc này hơi bực bội.
Tân cười tủm tỉm, anh lôi ra một điếu thuốc, thong thả châm lên hút.
Tối hôm ấy Tân qua nhà thằng Chương chơi. Anh về cũng đã hơn một tuần rồi, thế nhưng mỗi lần muốn gặp lại thằng em ngày xưa chơi thân là lại chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Hôm nay anh vẫn qua, mặc kệ có gặp hay không.
Vào tới cổng thì thấy bác Hòa – mẹ thằng Chương đang cặm cụi vá áo. Gia đình thằng Chương không giàu lắm, chỉ thuộc dạng khá giả, thế nhưng ở thôn quê mà có hoàn cảnh như vậy cũng không phải lo lắng lắm. Đợt này là nghỉ hè, thằng Chương cũng đã hết học cấp ba, chuẩn bị đi kiếm việc làm.
“Thằng Tân đấy à, ôi vào đi con!” Bác Hòa vui vẻ mời anh vào, vội vàng lấy cốc nước ra, rót cho anh.
“Bác cứ để cháu tự rót.” Tân đè tay bác lại.
“Ôi, khách sáo làm gì, uống nước đi.” Bác Hòa ngoái đầu gọi to, “Thằng Chương đâu rồi? Anh Tân tới thăm này, khiếp, về cả tuần rồi mà không đi thăm người ta được một hôm.”
Trong lòng Tân bỗng cảm thấy hơi hồi hộp, một số hình ảnh trong đầu hiện ra, Tân ho khan vài tiếng, hòng đè xuống vọng tưởng đang trỗi dậy như sóng trào. Bác Hòa dặn anh ngồi chờ một lát, còn bác ấy chạy vào buồng, lôi thằng Chương dậy.
Lát sau, thằng Chương mới vò đầu bứt tai đi ra. Nó không nhìn Tân, xỏ dép vào rồi uể oải tới ngồi xuống, đối diện với anh. Tân chợt nghẹn họng, cứ tưởng lần này gặp lại, chắc hẳn anh có hiều điều muốn nói với Chương lắm, thế nhưng anh chỉ biết ngồi nhìn người ta đến mức quên rằng nên nói gì. Thằng Chương cũng khá cao, người gầy gầy, được cái đi đứng thẳng thớm, mặt mũi giống mẹ, không có nét cương nghị cho lắm.
“Chào anh đi mày!” Bác Hòa lật tay tát một phát vào ót nó.
Thằng Chương chau mày, gắt: “Đau! Mẹ làm cái gì đấy?”
Tân thoáng sững sờ.
“Anh mới về à?” Lúc này Chương mới mở lời, đột nhiên anh thấy giọng nói này với cái giọng hồi chiều bình luận giọng ca của anh ở sân bóng khá giống nhau.
Bác Hòa thấy thằng Chương chịu mở miệng nói, bèn chạy vào nhà, để cho hai anh em tâm sự, hình như trông bác Hòa có một chút ngần ngại.
Lúc nó nhìn thẳng vào ánh mắt của Tân, trong lòng Tân thoáng run lên, điếu thuốc trên tay cũng bị anh quên gạt tàn.
Tân không trả lời nó, hỏi lại một câu: “Sao lại có thái độ với mẹ như thế? Anh dạy chú vậy à?”
Thằng Chương thoáng lộ vẻ kinh ngạc, vội né tránh ánh mắt của anh, ngón tay nó gõ trên bàn, qua quýt đáp: “Không liên quan đến anh. Ừm... khi nào thì đi tiếp?”
Ngón tay anh gẩy nhẹ, tàn thuốc rơi xuống, làn khói nhàn nhạt phả ra, khiến Chương không thấy rõ ánh mắt của anh có cảm xúc gì, anh thong thả nói: “Chưa biết, có thể không đi nữa. Dạo này có gì hot không?”
“Có gì hot là sao?” Có vẻ tính cách thằng nhóc này không được tốt cho lắm, nói một câu là chau mày hai lần, ngón tay gõ nhịp nhanh hơn.
Chẳng biết có phải Tân đoán nhầm hay không, anh cảm thấy thằng nhóc này đang tránh né anh.
“Thì bước tiếp theo là làm gì? Học nghề à? Hay là đi học thanh nhạc?” Tân hỏi.
“Không biết, có lẽ đi làm thuê.” Nó đáp cụt lủn, “Không thích học hát học nhạc gì nữa, bỏ lâu rồi.”
Tân nghĩ nó nói đùa, anh bật cười: “Sao mới ba năm không gặp mà mày thay đổi nhanh thế, đang giận dỗi gì ai hả?”
Câu nói này có lẽ đâm trúng chỗ nào đó trong lòng Chương, lông mày nó như bị khâu lại vậy, dính sát vào nhau. Thằng nhóc này có tính khí nỏng nảy như thế kia, tương lai làm chuyện gì cũng khó. Tân nhớ lúc trước nó không như vậy, tuy rằng hồi ấy nó hơi lạnh lùng, nhưng gặp anh cũng hay cười. Hai anh em thường xuyên bá vai nhau đi đá bóng, thân với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa. Anh lớn hơn nó tám tuổi lận, ngoài bố mẹ nó ra, cũng có một tay Tân chen vào chăm sóc.
Ba năm qua không liên lạc được với nó, anh cứ có cảm giác thằng nhóc này đang có gì đó giấu anh.
“Không việc gì cả.” Thằng Chương hắng giọng, nó rót một cốc nước, đặt xuống bàn chứ không uống, “Tới đâu hay tới đó, có rảnh đâu mà đi giận với dỗi. Anh nghĩ tôi là con nít à?”
“Này, ăn nói cẩn thận.” Tân chau mày, giọng hơi nghiêm lại, “Sao lâu rồi không gọi điện cho anh?”
“Ních facebook bị mất.”
“Thì lập ních khác.”
“Điện thoại hỏng rồi.”
Lúc này, một kẻ trầm tĩnh như Tân cũng có cảm giác cọng gân trên trán mình co giật liên hồi, anh dập luôn điếu thuốc, búng trán nó một cái: “Chú mày làm sao thế hả? Có phải lâu rồi không bị anh tẩn nên nhớ đòn rồi? Đưa điện thoại đây!”
Bỗng nhiên thằng Chương sững sờ, Tân thì không ngạc nhiên lắm, anh cảm thấy mình nên dạy cho thằng nhóc này một bài học. Ăn nói với mẹ cũng cộc lốc, giao tiếp với anh cũng hệt như một thằng trẻ trâu, không hề giống một thằng đã tốt nghiệp cấp ba chút nào.
Lúc này bác Hòa chạy ra rất đúng lúc, đưa điện thoại của thằng Chương cho anh, nói: “Đây này, điện thoại nó có hư đâu, nó lừa con đấy!”
“Mẹ!” Thằng Chương nổi giận, giật điện thoại lại, lớn tiếng nói, “Đừng chạm vào đồ của con!”
Tân toan làm thầy kẻ khác, định dạy một vài câu thì thằng Chương đã đứng dậy, gào lên: “Mẹ để cho con riêng tư với được không?! Dẹp đi, không nói chuyện gì nữa!”
Dứt lời, nó vùng vằng trở về phòng, Tân còn thấy nét mặt nó nhăn lại như khỉ, anh sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thằng này là thằng nào vậy? Có phải Chương mà anh quen không?
Thế là mới qua được một chút đã phải chào bác Hòa về. Thái độ của bác Hòa cũng không còn hớn hở nữa, trông bác hơi tiều tụy. Tân định mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, trước khi đi, anh nhìn vào cánh cửa buồng, chỉ cần bước qua cánh cửa ấy là gặp được người ta nhưng anh không dám hành động ngay. Bác Hòa lén lấy điện thoại của mình, chỉ cho anh cái ních facebook của nó. Anh cảm ơn bác, không đành lòng nhưng cũng phải trở về nhà với tâm trạng nặng nề.
Gia đình anh với gia đình thằng Chương khá thân thiết, nhà cũng gần, chỉ cách nhau vài chục mét, đi bộ ba đến năm phút là tới.
Chờ cho Tân trở về, thằng Chương mới dám len lén mở cửa sổ dõi mắt ra đường, nó nhìn bóng lưng anh khuất hẳn, không còn thấy nữa mới trở về giường nằm. Gương mặt nó vừa nhìn là biết không có chí khí của bậc quân tử, trông còn hơi bạc nhược. Chỉ cần nhìn cách nó ăn nói là đoán được lòng dạ thằng nhóc này chẳng rộng rãi gì.
Lát sau, một tin nhắn chờ được gửi đến. Thằng Chương chửi thầm một tiếng, mở ra xem, đúng như dự đoán của nó, người gửi tin nhắn tới luôn xem bản thân là thầy của thiên hạ, thích dạy dỗ người khác: “Thái độ kiểu gì vậy? Đánh nhau không?”
Nó vứt điện thoại qua một bên, thở dài thườn thượt. Bao nhiêu đè nén trong lồng ngực bỗng chốc trào lên như thủy triều, nó phải dùng lớp đá này đến lớp đá khác để lấp lại. Chốc lát sau cơn sóng trào cũng dịu xuống. Ba năm không gặp, ba năm chôn cất một mảnh lòng. Nấm mồ mà nó chôn xuống cũng đã lên xanh cỏ, che rợp cả tiềm thức. Thế mà vừa nãy bị một câu “đang giận dỗi ai hả” của người ta gieo xuống một hạt mầm, bén rễ nhanh như chong chóng. Nó cảm thấy buồn cười, tự thấy mình như một thằng trẻ trâu vậy, bị mất kẹo, uất ức chẳng nói được với ai, nghẹn ba năm, giờ có người gửi kẹo tới, nó lại không dám nhận, chỉ len lén thèm thuồng trong tâm can.
Tân chực điện thoại như chờ vợ đẻ. Nghe nói mấy ông bố ở ngoài buồng đẻ hồi hộp lắm, khi thì sợ con không vuông, khi thì sợ mẹ không tròn. Vò đầu bứt tai cả buổi. Tuy nhiên, Tân cũng là người khá tốt tính, rất có kiên nhẫn. Chờ suốt gần tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chờ được một dòng chữ vô cảm: hiện không liên lạc được với người này trên messenger.
Ba ngày sau, gia đình Chương và gia đình Tân cùng nhau ăn cỗ. Mọi người đều tập trung tại nhà Chương hết. Chương bực mình, hỏi bác Hòa sao tự dưng bày cỗ làm gì, bác Hòa thật thà nói là do anh Tân của con muốn chiêu đãi mọi người một bữa, như là ăn mừng, vì lâu lắm rồi mới về thăm quê.
Tân còn có một cô em gái về theo, tên là Thanh. Thanh là một cô gái chuẩn thành thị, ăn mặc sành điệu, cũng rất có tri thức. Về đi ăn với bạn thì trưng diện váy xống rất xinh, nhưng ở trước mặt các cô các bác, người lớn tuổi hơn trong thôn là ăn mặc bình thường, chẳng khác gì một cô gái nông thôn vậy. Thanh chào hỏi khắp nơi, nhanh nhẹn cực kỳ, cô giúp đỡ các bác nấu ăn rồi dọn dẹp, hệt như một người thân trong nhà. Tuy vậy những cô gái mạnh mẽ và nhanh nhẹn như Thanh cũng có khó khăn ngoài xã hội, thường thì sẽ có chút cô độc. Con gái mà cương quyết quá thì khó lấy chồng làm giám đốc. Một núi không thể chứa hai hổ được.
Đến giờ dọn thức ăn lên thì thằng Chương mới trở về nhà. Nó cố ý tìm một chỗ tách biệt, ngồi ăn cơm một mình, mặc kệ lời ra tiếng vào. Tân thầm cảm thán: “Ôi, sao lại như gái mới lớn thế nhỉ?”
Tân nói với bố thằng Chương – bác Lam: “Để cháu đi gọi nó vô, mọi người cứ ăn trước đi ạ.”
Bác Lam lúc này cũng mới để ý thằng Chương ngồi ở ngoài, lập tức nóng máu, quát ầm: “Thằng kia mày lủi thủi ra đó làm gì? Muốn làm người ta cười rằng cha mẹ ăn ở thất đức với mày à? Cút vào đây ngồi ăn cho đàng hoàng!”
Bác Lam khiến mọi người im bặt, ai nấy đều nhìn nhau. Tân trầm giọng nói: “Bác, bác bình tĩnh đã, để cháu đi gọi nó vào là được.”
“Kệ mẹ nó đi! Không ăn thì cho chết đói!” Ngón tay bác Lam siết chặt bát cơm, Tân cứ sợ bác ta nổi điên, ném cái bát vào mặt thằng Chương thì thật sự nguy hiểm.
Hình như bác Lam là người cực kỳ nóng tính, bác cũng đã ngoài năm mươi. Kiểu người này cũng khó thay tính đổi nết lắm, bởi cái tấm lòng đã bị xã hội bôi đen biết bao nhiêu lớp, nào là tranh đua, nào là kiếm tiền, nào là lừa đảo, nào là bon chen, nào là khinh chê... Cái bộ lòng sáng chói thuở ban sơ bị nhúng bùn suốt hơn năm mươi năm nếu muốn rửa cũng phải dùng dao cạo đi, thậm chí còn phải xén bớt, lóc da lóc thịt mới mong đổi lại được. Mà nào mấy ai chịu đau đớn để đổi lấy chân thành…
Cái khổ đã in hằn lên mặt bác Lam, trở thành mấy vết chân chim và những cái sẹo lỗ không bao giờ mờ.
Tân âu sầu nghĩ: “Thảo nào thằng Chương nó trở nên như vậy.”
Là một gã đàn ông chân chính, thứ quan trọng nhất là lòng tự tôn. Đứng ở trước mặt bao nhiêu người, bất cứ kẻ nào bị lôi ra làm bàn đạp, hay trở thành tâm điểm của một cơn sóng chế giễu, nhất là đàn ông, sẽ cảm thấy lòng tự tôn bị đem đi làm dẻ rách. Mà nếu bị một vài lần thì sẽ có thể trở thành động lực cho gã đàn ông ấy vươn lên. Thế nhưng trăm lần, lần nào cũng vậy thì sao...
Đàn ông mất đi ý chí, là đồ bỏ.
Thằng Chương cười khẩy, chẳng xem ai ra gì mà đi vào trong buồng.
Tân đi theo vào, đóng cửa buồng lại.
“Anh vào đây làm gì?” Chương cười khẩy, “Ăn no rửng mỡ hả? Thích mở tiệc thì ra quán mà mở, mắc cái giống gì mời nhà tôi là sao?”
Trong lòng Tân có cảm giác như bị kim đâm. Cậu nhóc ngày xưa chạy theo anh đâu rồi?
Anh bỗng nhớ lại có một lần trời mưa to, thằng Chương mới cao đến hông anh, trốn cha mẹ chạy qua nhà anh, rủ anh đi tắm mưa. Hồi đó Tân cũng là thanh niên trai tráng rồi, da thịt chắc nịch, ấy thế mà gặp thằng Chương là bộ não trở về hồi mẫu giáo, lôi thằng Chương ra bờ sông nghịch nước.
“Hú, anh Tân!” Thằng Chương ném cho anh một quả bóng hơi, nói, “Chơi bóng trong mưa mới ngầu chứ! Ai thua thì đấm bóp cho người thắng nhé!”
Tân trẻ trâu đáp lời: “Xời, tưởng gì, dễ ợt! Đỡ nè!”
“Bố khỉ! Anh ném mạnh thế!” Thằng Chương bị ném trúng mặt, gào lên, “Phải nhường cho trẻ em chứ!”
“Đàn ông con trai không so tuổi tác, chỉ so chí khí! Nhanh lên! Ném đê!” Tân đáp lại.
Bây giờ thấy thằng nhóc trước mặt anh trở thành một người khác, tuy rằng mặt mũi có phổng phao hơn ngày xưa, trong ký ức của anh, anh cũng cho rằng nó lớn lên sẽ trông như vậy, nhưng tính cách thì không như anh hình dung. Có lẽ thời gian đã làm thay đổi tất cả.
Tân không ngần ngại nữa, anh ngồi lên giường nó, sát ngay bên cạnh. Thằng Chương dịch người ra xa, không nhìn anh. Tân cũng không phải trẻ trâu, nghiêm nghị nói: “Tuy bố mẹ chú mày có sai thì vẫn là bố mẹ chú mày. Nói gì làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Ngày xưa anh dạy sao? Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Bây giờ sao lại trở thành thế này?”
“Anh thì biết cái khỉ gì?” Chương gắt, “Tự nhiên từ xa về, cậy mình già là có quyền lên mặt dạy đời à?”
Tân nghẹn họng, thằng nhóc này vừa chê anh già?
Lần này thì cõi lòng của Tân cảm thấy như bị ai véo nhẹ một cái, hơi khó chịu: “Không phải dạy đời, chú mày quá đáng lắm rồi đấy!”
“Anh đi về đi!” Chương la lên.
Tân đấm vào mặt nó một cái, Chương sững sờ, chưa kịp nói gì thì Tân đã đè nó xuống, nắm cổ áo nó, nghiêm túc nói nhỏ, buồng không có cách âm, bên ngoài sẽ nghe thấy rõ ràng: “Đừng có giận, lần này anh đánh chú như vậy, lát nữa sẽ không ai dám nói gì chú nữa cả! Ráng nhịn một tí đi.”
Mắt thằng Chương đỏ lên, nghẹn họng không thốt được lời nào.
“Cả hai người làm cái gì mà lâu...” Thanh chạy vào, cô gái thành thị này có kiến thức khá rộng lớn, nhìn thấy cảnh trong buồng thì chẳng biết nghĩ ra cái gì mà chạy vội ra ngoài ngay, bỏ lại một câu, “Ôi, cứ tiếp tục đi tiếp tục đi.”
Chương và Tân nhìn nhau, bỗng nhiên tai thằng Chương đỏ lên. Tân thấy vậy, cảm giác hoảng hốt trong lòng tan đi, chợt thấy không trêu chọc người ta không được: “Ô? Làm sao thế? Xí hổ à?”
Chương không nói gì, đẩy Tân ra, hậm hực nói: “Biết gì mà nói, bớt dạy người khác đi cái.”
“Biết rồi.” Tân cảm thấy buồn cười, đưa tay lên xoa đầu nó, “Đừng có cáu, anh đùa tí thôi. Tí nữa anh đưa chú đi ăn tối nha?”
“Không cần đâu.” Chương lạnh lùng đáp.
Đúng như lời Tân nói, bác Lam dỏng tai lên nghe trộm hai tên kia ở trong phòng nói chuyện với nhau. Nghe được một lát, đến khi cái Thanh chạy vào mới chịu bỏ qua, mặt mũi cũng đỡ sưng hẳn.
Tối đó, Tân không được như ý nguyện, vẫn không mời được thằng khỉ này đi ăn. Tân thầm hỏi: “Chẳng lẽ mình từng chiều nó quá, nên bây giờ nó không xem lời mình nói ra gì rồi?”
Hôm sau, bác Hòa chạy qua nhà Tân chơi. Lúc ấy trời cũng đã gần trưa, bố mẹ anh và bác Hòa nói chuyện với nhau một hồi khá lâu. Anh cũng không chen lời nhiều, chỉ thỉnh thoảng “vâng vâng dạ dạ” cho đẹp lòng.
Bác Hòa chạy qua đây còn mang theo mấy cân cam ngọt, tặng cho Tân. Tân cũng không thể chối từ, cảm ơn mãi. Sau đó, bác Hòa mới nói thật là có chuyện muốn nói riêng với anh. Bố mẹ anh thấy vậy thì cũng tự giác đi chỗ khác, Tân bỗng có cảm giác tò mò, thật ra anh cũng có chuyện muốn hỏi bác.
Bác Hòa lấy trong túi ra một cuốn sổ to bằng bàn tay. Trông cái bìa giống như một tờ lịch, mở ra thì thấy mặt trước là ngày tháng, mặt sau là để ghi chú.
Tân ngạc nhiên, nhận lấy cuốn sổ cũ đó, ngập ngừng hỏi: “Đây là quà cháu thặng thằng Chương từ lâu rồi mà?”
Bác Hòa gật đầu, né tránh ánh mắt anh, khóe mắt bà hằn lên vết chân chim, lúc này đôi vai bà chùng xuống, trông vừa đơn bạc vừa tiều tụy, bác nói: “Từ khi nó bị cái bệnh kia thì... tự dưng tính cách thay đổi hẳn.”
Trong đầu anh nổ ầm một tiếng, giọng anh khàn đi: “Bệnh gì vậy bác?”
Mắt bác Hòa ngấn lệ, chua xót nói: “Hơn hai năm trước, bác thấy cuốn sổ này trong phòng nó, giờ bác lén lấy trộm của nó mang qua đấy, con đi được một thời gian rồi bác mới biết nó bị bệnh thích con trai. Ôi... Bác hỏi nó, mà nó giận bác. Còn cha nó thì nóng tính, nó bỏ cả sở thích ca hát gì đó, không theo đường âm nhạc nữa, cái gì mà nó từng thích cũng chẳng còn muốn làm gì cả. Bác cũng không ngờ nó thay đổi tính nết đến mức này...”
Tân sững người, anh cúi đầu, vội mở ra xem phần ghi chú ở mặt sau tờ giấy.
Trang đầu tiên là tháng một: “Anh Tân lên Hà Nội rồi, lỡ gặp mấy chị gái chân dài mơn mởn rồi cưới về thì sao đây? Mình bị làm sao ấy, xung quanh ai cũng có bạn gái cả, mình thì thích anh Tân, hình như hơi khác với mọi người thì phải. Nhưng mà kệ đi, mình cũng đã mười lăm tuổi rồi, cần tự do chứ. Thích anh Tân thì cứ thích thôi.”
Tháng hai: “Anh Tân bủn xỉn vãi chưởng. Cho cuốn sổ kiểu đếch gì mà mỗi tháng ghi được có một lần. Nhưng mà mình mới hỏi bạn bè rồi, bảo rằng thích con trai là bị bê đê, bị bệnh. Không biết anh Tân có ghét mình không ta? Cha chả, thôi vậy, không nói ra là được, cũng may là trước khi anh Tân đi, mình không nói.”
Tháng ba: “Mắc cái giống gì lại cứ chê cái hội con trai thích con trai vậy? Tuy họ không biết mình thích anh Tân nhưng nếu biết rồi thì sao đây? Có bị đuổi học không?”
Tháng tư: “Mình thấy bình thường mà nhỉ? Nhớ anh Tân vãi. Ủa thích thì thích chứ mình vẫn là con trai mà... Có cái khỉ mẹ gì đâu mà lạ ta.”
Tháng năm: “Lỡ chặn anh Tân rồi. Thôi thì giấu mãi mãi luôn.”
Tháng sáu: “Mình nằm mơ về anh Tân, mơ về ngày xưa từng chơi đá bóng với nhau, tắm với nhau. Anh ấy đánh mình nhưng không giống như cha đánh, anh ấy thường xuyên ôm mình. Không biết lúc trước anh ấy ôm mình, anh ấy nghĩ gì trong đầu nhỉ? Dạo này còn thường xuyên mơ nữa chứ. Mẹ kiếp, mình y chang bọn con gái.”
Tháng bảy: “Sao có người nói rằng tình cảm không được đáp lại rồi dần dần sẽ trở thành dĩ vãng cơ mà? Sao mấy tháng trời rồi mình vẫn không quên được? Thằng Bảo nó thích bao nhiêu người rồi, vừa vào lớp mười được mấy tháng đã thay người yêu như thay áo. Sao nó có thể làm được thế nhỉ? Mình mới sực nhớ ra anh Tân hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa dẫn bạn gái về nhà, anh ấy có giống thằng Bảo không?”
Tháng tám: “Rồi hết chuyện để nói hay sao mà lên lớp làm ầm lên vậy? Mẹ kiếp thằng Bảo, nó lấy được cuốn sổ này rồi đi khoe với bạn cùng lớp. Mình thật sự muốn phạm tội luôn, đánh cho nó răng rụng hết mới bõ. Thằng phản bội! Cả cô giáo nữa, đánh nhau là chuyện của học sinh, mắc mớ gì gọi phụ huynh lên? Như cha mẹ người ta thông cảm cho con thì may, cha mình thì cậy già rồi nên cái gì cũng dám làm! Chửi mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.”
Tháng chín: “Cha ơi, cha nói một câu như vậy mà được sao? Có người cha nào ở trước mặt bạn nhậu kể lể rằng “thằng con tao đoạn tử tuyệt tôn” không?”
Tháng mười: “Chán lắm rồi...”
Tháng mười một: “Nếu là anh, anh sẽ làm gì hả anh Tân? Nếu anh thích một người con trai, anh có dám thừa nhận không?”
Tháng mười hai: “Thôi, cuốn sổ cũ xì rồi. Giữ lại làm kỷ niệm vậy. Coi như trên đời này chưa có một thằng nào tên Chương thích anh cả. Chúc anh hạnh phúc về sau nhé!”
Ngón tay anh siết chặt cuốn sổ, suýt nữa thì làm nó rách ra. Gân trên mu bàn tay anh nổi lên, trông hơi ghê. Bao nhiêu vọng tưởng từ trước đến nay mà anh chôn ở cái đất Hà Nội kia bỗng nhiên bị cuốn sổ này bới lại. Bức tường thành mà một gã đàn ông kỹ càng như anh xây nên, từ trước đến nay chưa bao giờ để một ngọn gió nào lọt qua. Thế mà bây giờ bị bao nhiêu tâm tình của thiếu niên mới lớn hung hăng đập vỡ. Ban đầu bị nứt thành từng đường, sau đó là đổ xuống “ầm ầm”. Một chân tình trần trụi lộ ra ngay trước mắt.
Anh rõ lòng thằng Chương hơn bất cứ ai.
Anh đã từng chửi bản thân mình: “Khốn nạn, đến thằng nhóc cũng không tha.”
Vì vậy, ba năm bôn ba lập nghiệp, là ba năm anh chạy trốn thằng Chương. Cũng đã tưởng rằng mình đắp được nấm mồ cho đoạn tình cảm ấy rồi. Anh lao đầu vào công việc, kiếm được tiền, xây căn nhà cho bố mẹ, cho cái Thanh đi học đại học. Thực chất chỉ là để trói lại một hình bóng của thằng nhóc nào đó, ném vào một cái hang sâu, lấp đất lại. Cũng lấp cả luôn lỗ hổng trong tim anh.
Biết là sai trái, nên chẳng dám đối diện. Hóa ra, anh còn hèn mọn hơn cả một thằng nhóc ngây ngô học lớp mười.
Bác Hòa lên tiếng: “Từ sau khi bị cha nó làm ầm một trận ở lớp, nó bị bạn bè xa lánh. Bác thì cũng thất học, đàn bà lắm mồm, nhiều khi bỗ bã lỡ lời vài câu lúc tức giận, thế là nó cũng không thèm nói chuyện tử tế với bác nữa. Nó lầm lầm lì lì, trong xóm thì toàn người già cả, không có bạn bè cùng lớp với nó nên cái tin này không ai biết. Thỉnh thoảng ra sân bóng đá bóng với tụi thanh niên ở làng bên, hết ngày là về nhà. Không nói chuyện với ai cả, hát hò cũng không luôn. Hồi xưa nó thích âm nhạc lắm, cũng có năng khiếu, nhưng mà... ôi...”
Tân bỗng nói: “Giờ nó ở nhà không bác?”
“Có.” Bác Hòa vội nói, “Con đừng ghét nó nha, nó bệnh thì bệnh nhưng cái này hình như không chết người, cũng không bị lây...”
“Con lây cho nó á bác.” Tân trấn tĩnh trở lại, cất cuốn sổ vào túi.
“Hả?” Bác Hòa tưởng mình nghe lầm.
Tân đứng dậy, điềm tĩnh nói: “Xin lỗi bác, là con đã “lây” cho em ấy đó ạ, bây giờ con đi kiếm nó. Bác ngồi đây chơi với mẹ con sau nhé.”
“Ơ kìa?” Bác Hòa thấy Tân rời đi, bỗng nhiên ngẩn người ra, “Là làm sao? Là thằng Tân nó cũng vậy à? Ôi thiên hạ nay loạn rồi bây ơi...”
Tân chạy một mạch sang nhà thằng Chương, vừa vào sân đã thấy nó đang vo gạo nấu cơm. Bỗng nhiên trong lồng ngực Tân như bị ai đó đấm một cái, lóng ngóng chẳng biết nói gì. Thằng Chương cắm cơm xong thì ngó ra, thấy anh thì mặt mày lạnh tanh: “Lại làm sao nữa? Tôi không đi ăn với anh đâu, anh rủ người khác đi.”
Tân chạy vào nhà, đứng trước mặt nó, anh muốn ngắm nhìn nó thật kỹ. Thằng Chương chẳng hiểu mô tê gì, tự nhiên kẻ này chạy xồng xộc vào, thân hình thì cao to, làm nó có cảm giác xấu hổ về chiều cao của mình.
Tân lấy cuốn sổ tay ra, đưa cho nó.
Giây phút ấy, Chương hiểu hết tất cả. Nó nhìn nét mặt trầm xuống của anh, trong lòng lạnh toát. Có vẻ như đã hàng trăm hàng ngàn lần hình dung vẻ mặt anh ra sao, nhưng lúc này, sự im lặng của anh chính là nhát dao đâm nó mấy chục nhát. Cõi lòng nó thủng lỗ chỗ như cái sàng.
Nó giật cuốn sổ, xoay người chạy nhanh vào buồng.
Tân lập tức nối gót theo sau, anh chen được một chân vào cửa, thằng Chương không đóng được, nó cuống quá, gào lên: “Mau đi ra!”
Tân không nói gì, sức lực của anh dồn hết vào lần tông cửa này. Chương không giữ được cửa, còn bị đẩy lùi lại phía sau. Tân đóng cửa lại, chẳng nói chẳng rằng mà đè người ta xuống.
Chương bị hơi thở phả vào mặt, tay chân luống cuống, hai hàm răng của hai người va vào nhau, nó cắn phải lưỡi, kêu lên một tiếng.
Tân vội tỉnh lại một chút, anh điều chỉnh lại hơi thở, nhưng vẫn không buông người ta ra. Chương hoảng hốt, hiển nhiên là không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên chẳng ai nói ra được lời nào.
Lát sau, Chương khẽ cựa mình, nó nhìn anh, hơi ngơ ngẩn, sau đó lẩm bẩm: “Mơ nữa à?”
Lòng Tân đau nhói, anh khàn giọng đáp: “Không phải mơ đâu...”
Lúc này anh cũng nhận ra mình hơi vội vã, sợ dọa thằng nhóc chưa nếm mùi đời bị sợ mất mật, sẽ bỏ chạy lần nữa. Anh lui người về phía sau, ngập ngừng hỏi: “Còn... còn thích anh không?”
Chương hoàn toàn hóa thành pho tượng, Tân hoảng hốt, vội đưa tay để trước mũi nó. Nó gạt tay anh ra, bây giờ mặt mới đỏ lên, không biết bị chập chỗ nào mà hệ thống âm thanh bỗng bị lỗi: “Anh anh anh... cái gì vậy, sao sao lại... đùa không vui nha...”
Tân thở dài, bây giờ mới muốn làm cái chuyện mà ba năm qua anh khao khát muốn làm nhất, anh đến bên ôm nó. Thằng Chương không dám tin là thật, cả người gồng lên căng cứng. Tân nói: “Anh là đàn ông, cũng chẳng thích vòng vo làm gì. Chú hỏi gì thì anh đáp nấy, nếu như anh thích một người con trai, anh sẽ kệ thiên hạ và theo đuổi tới cùng, vì anh đã bỏ phí ba năm rồi... Tháng sau đi Hà Nội với anh nha?”
Nó nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của Tân: “Yêu luôn chứ thích cái mẹ gì. Nhưng mà giấc mơ này giống thật quá...”