Anh hàng xóm
Tác giả: Rubia Crystal
Học đường;Ngôn tình
"Anh đẹp trai ơi , cho em xin mật khẩu wifi"
Cô đứng ngoài cổng hét vào bên trong, giọng nói lanh lảnh chứng tỏ một con bé đanh đá.
"Hỏi làm gì?"
Anh bước ra ngoài chán nản, hờ hững trả lời cụt lủn, dáng vẻ không quan tâm cô.
Trả lời xong anh đi thẳng vào nhà , chẳng thèm ngoái cổ lại nhìn. Cô giậm chân rồi đi về nhà.
Keo kiệt thế không biết !
Nhà Như Hoa mới chuyển đến đây được hai ngày. Sống trong điều kiện thiếu thốn internet cô đành phải cất hết mặt mũi đi , sang hàng xóm xin mật khẩu wifi. Nhưng lần nào cô sang, anh cũng không cho còn tỉnh bơ đi vào.
Cô cũng không thể tức được, tại cái anh ấy đẹp trai quá, cô không nỡ ghét. Đúng là trai đẹp làm mờ mắt!
Hôm sau, Như Hoa lại mặt dày vác mặt đến, anh đang ngồi nghe nhạc và đọc sách.
"Anh đẹp trai, cho em xin mật khẩu wifi đi, anh mà không cgo em ăn bám ở đây không về nhà đó!"
Anh vẫn im lặng , chăm chú đọc sách. Những ngón tay thon dài lật giở từng trang, đôi mắt chăm chú nhìn vào trang giấy.
"Anh đẹp trai......" Cô năn nỉ cầu xin
"Anh đẹp trai , cho em xin điiiii..... "
"Mật khẩu là gì vậy anh?"
Tảng băng lạnh vẫn nhất quyết không lên tiếng.Đúng lúc đấy mẹ anh về, thấy cô liền cười nói.
"Cháu muốn xin mật khẩu mạng nhà bác à?"
"Vâng, vâng, bác biết đúng hong? Cho cháu xin đi! Cháu sắp chết ra đây rồi!"
Mắt cô sáng rực lên, giống như đèn ô tô vậy! Mặt bác ý tự nhiên cười đểu một cái, nhìn cô.
"Bác không biết, nó quản. Cháu muốn xin được, phải biết mật mã vào trái tim nó đã."
Hai mắt Như Hoa trợn tròn, trên đời sao lại xuất hiện kiểu con trai như rôbot thế này? Anh làm vậy rồi ai chơi với anh đây?
"Cháu xin phép ạ!"
Như Hoa bẽn lẽn đi ra ngoài, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chung quy là vẫn không có mạng để dùng.
Cửa cổng vừa khép lại, bà Lan hớn ha hớn hở cầm túi đồ đi vào bếp, không quren liếc xéo thằng con trai.
"Mẹ đang giúp mày kiếm bạn gái đấy, mau cảm ơn mẹ đi con yêu!"
Tử Ngạn nhìn mẹ mình không cảm xúc. Bà Lan lắc đầu, chính bà không hiểu nổi một mĩ nhân hoạt bát như bà sao lại đẻ ra một thằng con quái đản như vậy???
"Mẹ về phe con dâu tương lai nhaa!"
[.....]
Sáng sớm, Như Hoa lại hớn hở sang nhà anh hàng xóm khó ưa.
"Anh ơi, anh có biết anh và nước khác nhau chỗ nào không?"
Bất thường hơn mọi hôm, lần này Tử Ngạn liếc nhìn cô một cái khó hiểu.
"Nước chiếm 70% cơ thể em còn anh là 100% luôn đó!"
"..."
Tảng băng nghìn năm lại trở về trạng thái ban đầu.
"Anh à, em cần anh giống như cần wifi vậy đó, cho em đi!"
"Hỏi làm gì?"
"Dĩ nhiên là để chơi rồi, cho em đii!"
Tử Ngạn lắc đầu nhìn con bé ngốc nghếch này. Mật khẩu là "Hoilamgi" mà con bé lại tưởng...
"Em ngốc thật hay đang giả ngốc?"
"Ngốc thật? Vì anh mà ngốc!"
Như Hoa ngồi đối diện anh, hai tay chống cằm suy tư. Bà Lan trong phòng đi ra, cười cười.
"Hoa ơi Hoa à, muốn có wifi thì mau hốt xác nó đi giúp bác! Vừa có người yêu lại vừa giúp cháu thông minh hơn đó!"
Wtf? Mặt cô đơ luôn, không hiểu bác Lan nói gì? Cô thông minh mà!!!
"Vào đây bác bảo!"
Bà Lan vẫy tay gọi cô vào trong bếp, tiện tay dúi một tờ giấy nho nhỏ vào tay cô.
"Cái này quan trọng, phải giữ gìn nghe chưa?"
Nói rồi cười đểu một cái nữa, Hoa mặt đần thối ra nhìn. Liếc liếc bên trong mảnh giấy là số điện thoại, chắc là của Tử Ngạn.
Vừa mới chuyển đến nên bố mẹ chưa tìm được trường học cho cô. Như Hoa năm nay học lớp 12.
Cô xin phép về nhà, trên đường hí hửng lưu số của anh vào máy, cho luôn cái tên cực chối mắt "Tảng Băng Lạnh!"
Sáng chủ nhật, bố mẹ đi làm hết, Như Hoa ở nhà một mình thì bụng đau dữ dội.
Cô đến tháng.
Khó khăn mở điện thoại ra, cô gọi cho anh, phờ phạc nói.
"Cứu em, mua băng vệ sinh cho em!"
Tử Ngạn ngạc nhiên, xong thấy giọng cô đau đớn khác thường lại đứng dậy đi ra ngoài.
"Mua gì vậy em?"
Mặt anh đỏ ửng rất dễ thương, nhỏ tiếng nói.
"Chị cho em hộp băng vệ sinh."
Chị bán hàng trợn tròn mắt, ủa có cả hộp băng vệ sinh nữa sao? Chắc thằng bé nhầm!!!
Chị chơi lớn luôn, đưa cho hai hộp Durex mới cứng, vỗ vỗ vai anh.
"Em không phải ngại!!!"
Anh trả tiền rồi mang về nhà, mở cửa đi vào nhà cô. Mặt anh vẫn còn thoáng đỏ.
"Này!!! Đang ở đâu?"
"Nhà vệ sinh, nhanh đi anh!"
Anh xấu hổ đi gần đến gõ gõ cửa vòng tay đưa cho cô. Chưa kịp rời đi thì đã thấy tiếng hét của cô.
"Em bảo anh mua băng vệ sinh cơ mà? Mua Durex về làm gì, định làm tình với em hay sao???"
"Em bảo anh mua băng vệ sinh cơ mà? Mua Durex về làm gì, định làm tình với em hay sao???"
Như Hoa nhì nhèo thống khổ, giọng lay lắt đáng thương. Bren ngoài, Tử Ngạn càng xấu hổ, mặt đỏ ửng.
"Anh không biết!"
"Cho anh năm phút đi mua lại! Băng vệ sinh, là băng vệ sinh, anh nhớ chưa?"
Tử Ngan lại mặt dày đi ra tiệm tạp hóa gần nhà. Chị bán hàng thấy anh lại cười.
"Hai hộp ban nãy không đủ hả em? Gì mà dùng nhiều vậy??"
Tử Ngạn lắc đầu, miệng lắp ba lắp bắp thành tiếng.
"Chị cho em mua băng vệ sinh, ban nãy em nhầm"
Chị bán hàng vào trong lấy ra hai bịch cho vào một chiếc túi nhỏ đặt vào tay anh.
Chị cũng thấy hài hài, bình thường thấy mặt thằng bé này là khó lắm rồi, thế mà nay gặp hẳn hai lần, lại còn mua mấy thứ đồ cho con gái nữa chứ???
"Có bạn gái rồi cơ à, tiếc thể nhờ, chị còn định gả con gái nhà chị cho em nữa!"
Tử Ngạn không dám trả lời, chạy như bay về nhà đưa cho Như Hoa.
Cô thay xong khó nhọc lết ra ngoài, cứ mỗi lần đến ngày đèn đỏ là y như rằng cô đau muốn chết.
"Cảm ơn anh! Đỡ em về phòng"
Tử Ngạn lại phải đưa cô về phòng, Như Hoa lên giường ôm bụng quằn quại như một con sâu đo.
Anh không biết phải làm gì, lần đầu tiên anh thấy con gái đau bụng như vậy. Đầu óc anh cứ rối tung cả lên.
Một lúc sau, anh quyết định gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi thăm.
"Chị ơi, bạn em đột nhiên đau bụng dữ dội, lại phải dùng băng vệ sinh nữa, chị xem nó bị sao vậy ạ?"
Chị y tá cười lớn, khiến Tử Ngạn thắc mắc.
"Mày ngu cũng vừa thôi chứ em, là nó đang có kinh nguyệt!!!! Con gái ai chả bị như vậy!"
Tử Ngạn đơ người, hóa ra là bệnh con gái, thảo nào anh không biết gì cũng đúng!
Như Hoa vật vã trên giường, hai tay ôm bụng đau đớn dữ dội. Hầu như đến tháng là lúc nào cô cũng như vậy.
"Anh về được chưa?"
Tử Ngạn lí nhí, nói nhỏ hơn bình thường, đủ lọt vào tai cô.
"Anh muốn em chết ở đây thì cứ về đi, không sao cả!"
Anh lại loay hoay không biết làm gì, đành lên mạng ngồi tra cách chữa đau bụng kinh.
Một lúc sau, anh mang cho cô túi chườm và một li nước ấm. Như Hoa sướng, đòi anh đi mua đồ ăn nhanh cho mình. Hiếm khi mới có dịp như nữ hoàng thế này, phải tận hưởng.
Tử Ngạn chỉ biết tuân lệnh cô răm rắp nghe lời, cô sai gì làm nấy.
Như Hoa nhân cơ hội nghìn năm có một, kêu anh nhập mật khẩu wifi. Anh cũng làm luôn, thế là từ mai mặt hết dày, không cần phải sang đấy suốt ngày nữa.
"Yêu anh n lần !"
Như Hoa ăn xong, chơi xong rồi ngủ quên luôn. Tử Ngạn đắp chăn mỏng cho cô, ngồi bên cạnh đọc sách.
Mãi đến trưa, anh cũng ngủ gục bên cạnh cô. Như Hoa tỉnh dậy trông vậy bật cười khanh khách, Tử Ngạn lại bừng tỉnh.
"Em sao vậy? Cười như con điên thế?"
"Em quyết định rồi, mai này lấy anh làm chồng! Ngoài anh ra không lấy ai khác!"
Ai kia quyết đoán bất ngờ, con ai kia thì mặt đỏ tía tai vì ngại, chạy thẳng về nhà trong tiếng cườ giòn tan như nắng mùa hạ của Như Hoa.
"Người gì mà đáng yêu thế không biết!!"
Như Hoa nằm cảm thán, tay lướt lướt điện thoại cày nốt bộ truyện đang dở dang của má Tầm.
[...]
Sáng sớm, Như Hoa đã bị gọi dậy để chuẩn bị đi nhập học. Năm nay là năm cuối cấp nên việc học của cô không thể chậm trễ thêm nữa.
Cô thay bộ đồng phục cũ vào người, theo mẹ đến trường mới. Ngôi trường không quá lớn, lại nằm ở một không gian thoáng đãng, không khí cực kì trong lành.
Lớp học mới cũng không có gì đặc biệt, cô ngồi cạnh một cậu bạn là Hùng Tiểu Kỳ. Cậu ta là loại nghịch nhất trường, luôn nằm top cuối ở các kì thi.
Không chỉ vậy, lại cục kì lắm mồm. Mới gặp cô thôi đã tuôn một tràng dài giới thiệu này nọ.
"Chào mừng cậu đã được vinh dự ngồi cạnh mình, yên tâm, có Tiểu Kỳ thì không ai dám bắt nạt cậu!"
Cô gật đầu cho qua chuyện, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh lớp học.
Hết ngày, Tiểu Kỳ hăng hái đến mức đưa cô về nhà. Như Hoa cũng không từ chối, đằng nào cũng chưa quen ai, chơi tạm cậu ta cũng được.
Đến đầu ngõ vào, Như Hoa thấy Tử Ngạn đang đạp xe về phía mình, liền bỏ Tiểu Kỳ bỏ theo sau.
"Anh ới, đợi em !!!"
Tử Ngạn chẳng thèn đáp lời, cứ chầm chậm đi thẳng. Mãi Như Hoa mới đuổi kịp anh.
"Tai anh lãng hay sao mà không nghe thấy em gọi??"
"Tai anh bình thường. Đi mà đi với bạn đẹp trai kia kìa, theo anh làm gì??"
Giận dỗi nhau nữa à? Chơi cái kiểu gì vậy? Như Hoa bực bực trong lòng, lườm xéo anh.
"Em có đi theo đâu, nó đi theo em mà!"
Càng cãi anh lại càng điên.
"Thế em không biết đuổi đi à?"
Như Hoa nhìn chằm chằm cái con người vô lí đùng đùng mà không chịu nhận sai này. Cô mớ đi nhận lớp, đừng để cô bị cả lớp xa lánh vậy chứ? Anh thích cô bị cô lập một mình hay sao?
"Anh vô lí vậy? Cãi ngang!"
"Anh là vậy đấy, chỉ có cậu ta không vô lí thôi!"
Như Hoa nhịn cơn giận xuống, chạy thẳng về nhà không thèm quan tâm Tử Ngạn nữa.. Được, đã thế chiến tranh lạnh luôn, xem ai sợ ai? Như Hoa này không sợ trời không sợ đất... chỉ sợ n thứ thôi!
Từ hôm đấy, hễ cứ gặp anh là cô né như né tà, anh đi đằng đông cô nhất quyết đi đằng tây, anh làm gì cô đều làm ngược lại!
Tử Ngạn thấy vậy không biết làm gì, nhưng cũng không hạ mình xin lỗi được! Hai bên né nhau cả tuần trời.
Trong thời gian chiến tranh lạnh, cô gần như đi ngao du khắp nơi, làm quen cho đủ các bạn bè trong lớp. Dần dần, cả lớp ai cũng đều yêu quý cô.
Thứ sáu, trời mưa tầm tã, Như Hoa quên mang ô đến trường cứ đứng mãi ngoài hành lang đợi cho mưa ngớt.
Tiểu Kỳ từ đằng sau xuất hiện, trên tay cầm một chiếc ô khác đưa cho cô.
"Cảm ơn Tiểu Kỳ!!!"
Như Hoa vui vẻ nhận lấy ô, mỉm cười nhìn cậu bạn cùng bàn tốt bụng.
"Không cần khách sáo vậy đâu Hoa Hoa của toaiii"
Tử Ngạn không hiểu là ma hay gì, chạy một phát đến trước mặt cô, giật phắt cái ô trả lại Tiểu Kỳ, tuôn một tràng dài.
"Bạn gái tôi không cần cậu quan tâm, cẩn thận lời nói, Hoa Hoa của tôi, của cậu khi nào??"
Tử Ngạn nói xong quay sang lườm Như Hoa một cái cảnh cáo. Ý kiểu như em đang muốn chọc tức tôi ấy hả? Vậy thì thành công rồi đấy!!!
"Còn em nữa, dám bỏ anh léng phéng với thằng khác nữa hả? Em coi bạn trai em là cái gì?"
Như Hoa há hốc mồm kinh ngạc, cô đã làm cái gì sai để bị chửi vậy chứ? Mà anh là bạn trai cô lúc nào chứ?
"Anh.. anh là bạn trai em lúc nào cơ?"
Tiểu Kỳ đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, đôi lông mày chau lại nhìn Tử Ngạn khó hiểu.
"Như Hoa bảo anh không phải bạn trai cô ấy kìa, anh nhận vơ à?"
"Vơ vơ cái đầu cậu, cô ấy chỉ là ngại không dám nói ra! Đúng không?"
Hai từ đúng không gằn xuống như đe dọa Như Hoa, ánh mắt hình viên đạn hướng sang phía cô, đôi môi nở nụ cười tà mị.
Cô bị dọa cho hết hồn, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng anh như thế này bao giờ.
"Phải.. phải.. anh ấy là bạn trai tớ!!"
"Tốt! Cậu hiểu không?"
Nói xong anh kéo tay cô xuống đi cùng ô với mình trở về nhà. Trên đường, Như Hoa phụng phịu mà không dám lên tiếng.
"Em ý kiến gì?"
"Em với anh cạch mặt nhau rồi mà, ai cho anh nhận là bạn trai em? Danh dự của em bỏ đi đâu??"
Tử Ngạn ngang nhiên trả lời khiến Như Hoa tức điên người.
"Từ khi em biết mật khẩu wifi là khi ấy trái tim anh mở rồi, và em cũng chính là con dâu mẹ anh!!"
Tử Ngạn nói rất nhẹ nhàng như một sự thật hiển nhiên đã được công nhận. Như Hoa ức, là anh tự cho mà, cô đã chấp nhận đâu???
"Anh đang mơ chưa tỉnh à?"
"Mơ hay tỉnh em vẫn là mẹ các con anh trong tương lai?"
Như Hoa xoa hai bên thái dương, cái lí lẽ gì vậy trời? Cô chưa có người yêu nữa cơ mà? Vợ chồng cái con khỉ gió gì ở đây?
"Em đâu có chấp nhận?"
"Em cũng không có quyền cự tuyệt!"
"Em không đồng ý!"
"Em không có quyền phản bác! Anh nói em là gì em phải là cái đó!"
Tử Ngạn vẫn không hề để ý cô, trong lòng đắc ý như trúng số! Anh đã ra tay thì đố ai dám hớt tay trên? Vợ anh tương lai mà dám công khai tán tỉnh? BỐ LÁO!!
"Bình thường anh học giỏi mà nay sao anh cãi cùn vậy?"
"Với một người không thông minh như em thì cãi vậy là đủ rồi!"
Hả??? Chê cô ngu? Cô muốn rút dép phang thằng cha này!!! Sỉ nhục cô có vui là thú vui của anh hay sao?? Cô có lúc ngu thật nhưng vẫn thông minh lắm nhé !
Thấy bộ dạng tức anh ách của cô, Tử Ngạn chỉ xoa đầu cười cười.
"Không sao vợ ạ, nhà mình một người giỏi là đủ!"