Xuyên vào tiểu thuyết mẹ kế
Tác giả: Mèo con
Ngôn tình;Xuyên sách
“ Diệp tiên sinh ngài ra ăn sáng”.
Cửa mở một người đàn ông với đôi mắt rất đẹp màu xám, đường cong chân mày sắc bén. Cả người anh tuấn cực kỳ lại thêm hơi chút lạnh nhạt nhìn người đối diện.
Người khía cũng không kém là một cô gái xinh đẹp hiếm có khí chất dịu dàng, ai nhìn thấy cũng khó cưỡng lại nhìn nhiều thêm chút.
Nhìn một lúc Diệp Tử Nhiên mới chậm chậm nói:” được chờ mật lúc” rồi khép cửa lại.
Diệp Tử Thiên không hiểu sao mình lại xuyên đến đây, anh rõ ràng đang đi leo núi với bạn sau đó thì thế nào nữa anh cũng không nhớ chị đột ngột cảm thấy trái tim đau thắt dữ dội tỉnh lại đã đến đây.
Vậy mà đây lại là cuốn tiểu thuyết “ Mẹ Nhỏ”anh vừa đọc do thằng bạn chí cốt anh nói nhân vật phụ trong đó giống anh cùng tên với anh đã vậy còn là chủ một công ty nhưng có vợ đẹp mà không biết dự còn để người khác lấy mật, còn anh thì còn chưa có người thích vẫn đơn độc một mình.
Câu chuyện xoay Trịnh Thiên Lam cô và chông kết hôn chính trị, hai nhà đều là doanh nhân do muốn phát triển thêm nữa nên đã làm thông gia với nhau. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ có danh không có thực, chông không đụng chạm gì đến cô hai người vẫn chia phòng ngủ mãi sau này vì không có con nên hai người nhận nuôi một đứa nhỏ từ đây câu chuyện liền bắt đầu, việc con trai nuôi có tình cảm với mẹ dần dần hai người quan hệ với nhau sau chuyện bị lộ hai người đã có tình cảm sâu đậm muốn đến với nhau nên Trịnh Thiên Làm đã ly hôn với chồng và hai người sống hạnh phúc bên nhau, cuối cùng người chồng biết mình yêu cô thì đã quá muộn.
Mà người chồng đó lại là Diệp Tử Thiên, giờ anh lại xuyên đến đây dưới thân phận Diệp Tử Thiên. Nói không hoang thì là đất đó nhưng rất may tố chất tâm lý của anh cũng đủ, cũng may anh xuyên đến đây vẫn còn cứu vẫn được giờ anh và Trịnh Thiên Lam cưới nhau hai năm điều anh cần làm là không cho chuyện kia sảy ra.
Mà cũng thật không biết cái người cùng tên với anh đầu óc ơi chuyện này có vấn đề sao, một người vợ đẹp như vậy mà lại không có ý gì phân chia rõ ràng như vậy.
Giờ anh lại là Diệp Tử Thiên, Diệp Tử Thiên không biết anh đi đâu giờ tôi là anh vậy để tôi thay anh sống tiếp.
Chương 2.
Dẹp những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Diệp Tử Thiên bước ra ăn sáng.
Hai người im lặng ăn sáng không nói gì, ăn song Diệp Tử Thiên liền rời đi, đi đến công ty.
Trịnh Thiên Lam nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà thấy mất mát.
Cuộc hôn nhân tuy nói là hai nhà sắp xếp nhưng không phải cô bị ép buộc, cô cũng đã thử rất nhiều cách để câu dẫn người đàn ông này nhưng anh lại không phản ứng gì với cô.
Với gia giáo của mình không cho phép cô làm lộ liễu, nhưng dù làm gì cũng không đổi được anh nhìn cô lâu thêm một chút, cô thở dài rồi cũng chuẩn bị ra cửa.
Giờ Trịnh Thiên Lam là giảng viên trường đại học danh tiếng của thành phố P, với chuyên ngành hội họa, thời gian cô đi dạy cũng không nhiều một tuần mấy buổi, hôm nay là ngày cô đến dạy.
Đến công ty Diệp Tử Thiên vẫn không thể nào tập chung vào công việc được đành nhanh chóng làm hết công việc cần làm rồi đứng dậy rời đi khi đi anh nói với thư ký:” có việc gì cần gọi điện tìm tôi, hôm nay tan ca sớm đi “.
“ dạ”. Thư Ký Giang giật mình hôm nay sếp lớn của mình lại không tăng ca đúng là chuyện lạ nhưng đã được đào tạo chuyên nghiệp nên anh vội vàng nói
Khi đi ra anh nhìn đồng hồ trên tay, hiển thị ba giờ chiều anh hiền lái xe vòng vòng hóng gió để mình bình tĩnh suy nghĩ, đến năm giờ Diệp Tử Thiên đổi tay lại về nhà.
Nhà ở của Diệp Tử Thiên và Trịnh Thiên Lam là khu ngoại ô nhưng do đây là khu dành cho người có tiền nên cũng rất đắt đỏ. Do Diệp Tử Thiên không thích người lạ có nhà nên việc dọn dẹp thường là giúp việc theo giờ làm, còn việc nấu cơ là do Trịnh Thiên Lam đảm nhiệm vì khi cô làm như vậy với giống một gia đình hơn.
Khi nghe tiếng mở cửa cô thấy anh về nhà cũng hơi giật mình vì anh chưa bao giờ về sớm như vậy có lúc cò tăng ca suốt đêm, nhưng cô vẫn không hỏi nhiều chỉ nói” em không biết anh về sớm như vậy, anh ngồi nghỉ ngơi lúc cơm sẽ có ngay “. Rồi cô vội vàng vào bếp chuẩn bị nấu cơm.
Chương 3.
Vì phòng bếp được thiết kế mở nên ngồi ở phòng khách, Diệp Tử Thiên cũng có thể nhìn thấy cô đang bận rộn nấu ăn.
Nhưng khi nhìn cô như vậy anh trong lòng anh lại dâng lên ấm áp lạ thường, cảm thán mình giờ lại có một cô vợ rồi. Anh cứ như vậy nhìn cô bận rộn không biết chán cho đến khi cô sắp xong Diệp Tử Thiên mới bừng tỉnh.
Giọng dẹp xong Trịnh Thiên Lam nói:” Diệp tiên sinh có thể ăn cơm rồi “.
Gọi xa cách như vậy Diệp Tử Thiên liền nói:” lần sau cứ gọi hẳn tên đi đừng gọi Diệp tiên sinh nghe xa lạ “.
Diệp Tử Thiên vừa nói thì Trịnh Thiên Lam vừa mừng vừa sợ, từ lúc quen biết tích cách anh luôn lạnh đạm bây giờ có phải chấp nhận cô không. Nhưng cũng không phải có lẽ cô tự mình nghĩ nhiều tuy anh đã không còn xa lánh như lúc trước.
Hai người liền yên lặng ăn cơm cũng không có chao đổ gì, ăn xong liền đi vào phòng mình.
Anh cũng muốn hai người gần phên chút đó chứ, chỉ nhìn được vợ mình mà không làm gì được anh cũng thấy khó chịu nhưng anh không thể phay đổi nhanh như vậy sẽ dẫn đến sự nghi ngờ một người dù thế nào cũng không thể thay đổi được tính tình khi không có lỳ do.
Chương 4.
Tần xuất Diệp Tử Thiên đã về ăn ở nhà nhiều hơn, hôm nay Trịnh Thiên Lam không đi làm Diệp Tử Thiên còn đang công ty người làm cũng đã đi giờ.
Giờ này chỉ còn mình Trịnh Thiên Lam ở nhà, cô biết anh phải buổi chiều với về nên cô đi vào phòng mình đóng cửa lại.
Đi đến tủ đầu giường kéo ra lấy ra trứng rung muốn ăn ủi mình, hai năm nay cô thường lấy để an ủi mình. Thực sự không có cái khác để thử nhưng cô lại muốn dữ dành lần đầu tiên của mình có người cô dành tình cảm nhưng hi vọng lại xa vời cô vẫn khiên trì.
Mà bên này Diệp Tử Thiên cũng gấp rút về nhà, hắn nhớ cô vợ nhỏ của mình hay kén ăn ủi ở nhà, khi đi còn phân phó thư ký:” những việc buổi chiều xem giao cho anh làm việc nào cần tôi giải quyết thì lùi đến sau” rồi rời đi.
Thư Ký Giang đứng đó với vẻ mặt khó hiểu ông chủ nhà mình có việc gì mà vội như vậy, ném công việc lại cho mình đúng là tư bản mà rồi quay lại làm việc.
Khi về đến nhà anh đi thẳng đến phòng Trịnh Thiên Lam vì hiệu quả cách âm không tốt lắm nên vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ phát ra, dơ tay mở cửa thì không quá có lẽ cô nghĩ chỉ mình cô ở nhà nên đóng cửa lại thôi.
Diệp Thiên Tử đi vào đập vào mắt là cảnh cô đang mở rộng hai chân đưa chứng rụng vào hậu huyện chơi đùa tay còn lại đang an ủi cặp vú to của mình , hình ảnh dâm mĩ như vậy ầm anh nóng lên phía dưới đang chậm rãi ngóc đầu, có lẽ cô đang trong khoái cảm nên không nghe thấy tiếng anh mở cửa.
Anh đi đến nhìn chằm chằm vào cô mở miệng nói:” thèm người khác làm sao”.
Khi nghe tiếng anh nói cô dật minh vội lấy chăn che thân thể trần truồng của mình lắp bắp nói:” không…không có “.
Diệp Tử Thiên khiến chế kích động trong người lên ngoài khuôn mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô lãnh đạm nói:” bị làm rồi”.
Nghe câu hỏi này Trịnh Thiên Lam tức đỏ mắt lới tiếng nó:” em không có ai làm qua”.
“ vậy ra đây mở chân ra cho chồng em xem”. Diệp Tử Thiên nói tiếp
Chương 5:
Trịnh Thiên Lam cảm thấy lúc này rất thẹn bị anh nhìn chằm chằm như, trong lúc công đang đắn đo thì lại nghe tiếng anh nói.
“ sao vậy không giám ra sao”. Ánh mắt anh không rời nhìn cô
Mãi lúc sau cô với từ từ đi ra lấy hết can cảm mờ hai chân ra cho Diệp Tử Thiên xem, Diệp Tử Thiên nhìn nơi tư mật của cô mà càng lửa nóng. Nơi đó của cô rất đẹp lông tơ thưa thớt hai cánh hoa đỏ hồng che đi hậu huyệt.
Nơi đó bị anh nhìn không chớp mắt như vậy làm cho cô không được tự nhiên, khiến cho hai cách Hoa run rẩy hậu huyệt tiết ra mật dịch. Càng nhìn Diệp Tử Thiên càng không nhịn được cúi xuống đặt những ngón tay mình lên chơi đùa nơi đó càng làm cho hậu huyệt tiết nhiều mật dịch hơn, đôi mắt anh cũng dần nhiễm đầu dục vọng nói:”đúng là thiếu tr*ch mà” rồi ngồi xuống vòng tay qua kéo cô lại gần mình.
Nghe anh nói Trịnh Thiên Lam vội phản bác lại:” em không có “.
“ cơ thể em lành thật hơn em nhiều đó”. Diệp Tử Thiên vừa nói vừa chơi đùa cơ thể cô làm dấy lên dục vọng khao khát của Trịnh Thiên Lam.
Dần dần đôi tay của anh xoa nắn hai bầu ngực đẫy đà của cô.
“ ư ự đừng sờ ự thật khó chịu”. Trịnh Thiên Lam không kể nói thành lời bên trong cô có một khoái cảm đang bùng cháy lên như muốn thiêu đốt cô vậy.
Diệp Tử Thiên ghé sát bên tai Trịnh Thiên Lam nói những lời thô tục :” anh làm vậy em đã sướng vậy rõ thì sao được lúc sau em con muốn hơn nữa đó tiểu dâm đãng”.
Vì da của Trịnh Thiên Lam rất trắng Diệp Tử Thiên cũng không biết nặng nhẹ anh nhào nặn cặp vú của cô thành hình dạng, kiến cho bầu ngực vừa cứng, hai bầu nhũ đo đỏ căng tròn.
Chương 6
Đôi tay Diệp Tử Thiên dần dần chui vào bên trong động huyệt kiến cho Trịnh Thiên Lam dật mình thốt lên:” đừng như thế “.
“Sao em muốn cái đồ chơi lạnh lẽo kia cho vào hả?”.
Diệp Tử Thiên ôm chặt cô hỏi vậy làm cô không biết trả lời sao muốn anh không đương nhiên cô muốn nhưng cảm giác thẹn thùng không giảm, dần dần đôi tay anh rút ra cho vào càng nhanh mà xát hai bên động thịt làm cho cô thật muốn cao chào cô chìm trong đó không còn nghĩ được gì nữa.
Đôi tay anh dần ướt nhẹp, trong khi Trịnh Thiên Lam đang chìm trong khoái cảm thì anh đã nhanh chóng rút tay ra cởi hết quần áo mình. Diệp Tử Thiên có dáng người mặc quần áo vào thì nhìn thon gay nhưng khi chút bỏ quần áo đi không khỏi khiến người khác thổi thức, đường cơ bắp hiện rất rõ ràng trên bụng không ít thịt mỡ thừa nào tỉ lệ người cần xứng thật không chê vào đâu được.
Khi Trịnh Thiên Lam lấy được ít lý trí nhìn đến nơi đó của anh mà không khỏi run sợ, cây gậy vừa thôi to lại dài đang nổi nên gân xanh tím như vậy của cô sẽ ăn được sao? làm cô muốn chạy thân người từ từ dịch vào trong.
Nhìn biểu hiện này của cô động tác anh mau lẹ ôm cô lại thì thầm nói:” em chảy nước nhiều như vậy không phải muốn cái này sao” vừa nói anh vừa tách hai chân cô dùng quý đầu mớn trớn ngoài hoa huyệt.
“ không ự xẽ hỏng mất …” tiếng của Trịnh Thiên Lam vừa kiều mị kêu vừa khó khăn trả lời dưới động tác trêu đùa của anh.
Khi động huyệt ấm ướt Diệp Tử Thiên cho côn thịt của mình từ từ vào hoa huyệt của cô, bên trong nhỏ hẹp động thịt bao côn thịt cảm giác thật không chê đâu được.
“Không đâu nó sẽ làm em thích thôi”. Diệp Tử Thiên vừa cúi xuống ngậm vào bầu ngực cô liếp mút
Tiếng thở dốc của hai người hoà vào nhau cảm giác khoái cảm kiến cho Diệp Tử Thiên khó chịu nhưng đây là lần đâu của cô, anh khiêm chế lại muốn mạnh bạo đâm thẳng vào trong chậm rãi đi từ vào trong khi đụng đến vách tưởng ngăn cản liền dừng lại cho cô thích nghi được.
Cảm giác anh cho vào làm cô vừa trướng vừa khó chịu cô không ngừng vặn vẹo nhưng hai tay anh ôm cô như gọng kìm ôm chặt lấy cô, dần dần khoái cảm lấp đầy.
Thấy cô đã dần thật lỏng anh ôm cô mạnh mẽ đi vào phá bỏ lớp màng trinh mỏng manh ngăn cản mình anh không gừng ra vào trong đó.
Anh mạnh mẽ vào như vậy không khỏi làm cô hét lên:” Aaa….”
“ đau ư…..ư….” Cô biết khi lân đầu tiên rất đau nhưng không nghĩ lại đau như vậy nhưng rất nhanh cô không còn đau nữa cảm giác sung sướng khi được lấp đầy lấn áp.
Nhìn Trịnh Thiên Lam nhuộm đầy ham muốn ơi dưới thân mình làm Diệp Tử Thiên cảm thấy thỏa mãn, đần dần anh tìm tất điếu G của cô không ngừng mạnh mẽ đâm vào đó.
“ ư ự ư ưu đừng quá sâu “. Anh không ngừng đâm mạnh vào từ cũng cô làm cô không thể chịu nổi cao chào liền lên mật dịch không ngưng tiết ra mút chặt lấy côn thịt
“ dâm đãng như vậy, mút chặt như vậy còn không muốn “.
“ ư không…không…..ư…..ư”. Lời nói của anh làm cho Trịnh Thiên Lam muốn phủ nhận nhưng cảm giác cơ thể đói khát của mình làm cô vừa thẹn vừa dận
Diệp Tử Thiên nhìn nơi kết hợp của cô và anh mật dịch không ngừng chảy ra trộn lẫn với máu làm cho anh không khỏi hưng phấn côn thịt còn muốn thô to thêm vòng nữa, cô là của anh đầu cũng là cuối cùng.
“ tiểu dâm đãng thèm muốn như vậy đúng thật là khẩu phật tâm phi”.
cô đang muốn phản bác thi anh đã cúi xuống mạnh mẽ hôn môi lưỡi giao nhau nhưng những lần va chạm lại, những lời cô muốn nói nuốt ngược vào trong.
Không biết qua bao lâu, cô cao chào bao nhiêu lần khi cô tỉnh lại toàn thân ê ẩm bên dưới đau đớn nhưng không cảm giác dính nhớt, Trịnh Thiên Lam không nghĩ anh còn có thể rửa cho cô.
Chương 7.
Khi Trịnh Thiên Lam đanh muốn kết thân thể mình xuống giường thì nghe tiếng của phòng mở.
Diệp Tử Thiên đi vào thấy người trên giường đã tỉnh nói “ em tỉnh rồi” rồi đi lại giường
Trịnh Thiên Lam đang muốn đứng dậy thấy trên người mình trống trơn vội vàng lấy chăn bọc kín người .
Đôi mắt sáng ngời của cô nhìn anh, còn lấy chăn bọc kín người vừa có phần đáng yêu vừa buồn cười cúi xuống ôm cô ngồi lên đùi mình nói:” chỗ nào anh cũng thấy và sờ qua rồi”.
Nghe anh nói cô vừa ngại vừa ngạc nhiên nhiên, quan hệ với nhau anh sẽ thay đổi khác như vậy sao dịu dàng quan tâm nhưng cô trên người không mảnh vải thì lại ngượng ngùng:” cho em đi mặc quần áo”.
“ không cần anh thấy như vậy là được, đi ăn cơm thôi”. Nói song Diệp Tử Thiên ôm lấy cô sải bước đi ra ngoài
Trịnh Thiên Lam đầy hoang mang ôm chặt cổ anh nói:” đừng em thấy không quen cho em xuống “.
“ anh thấy em không mặc gì rất đẹp”. Diệp Tử Thiên
Anh nói vậy làm khuôn mặt cô đỏ lên ngượng ngùng, cũng may trong nhà luôn mở điều hoà nên cô quấn như vậy không bị nóng.
Cô muốn anh để cô xuống tự ăn được anh ôm vào lòng ăn rất kì cục vội nói:” em muốn tự ăn, anh để em xuống “.
Diệp Tử Thiên những mày nhìn cô nói:” em muốn như vậy tự ăn”.
Nghĩ đến hiện tại mình liền yên lặng không nói gì.
“Ngoan há miệng ra nào”. Diệp Tử Thiên vừa nói vừa đưa thìa đến miệng cô.
Trịnh Thiên Lam giờ cũng rất đói liền mở miệng ăn, cứ như vậy một người chuyên tâm đút một người há miệng ăn.
Mãi đến lúc cô ăn không nổi nữa liền nói” em ăn no rồi anh ăn đi “.
“ được, em đút cho anh đi “. Diệp Tử Thiên biết Trịnh Thiên Lam rất khó sử nhưng vẫn đưa thìa đến trước mặt cô.
Đấu tranh một lúc Trịnh Thiên Lam cầm thìa rồi nhìn bàn thức ăn phong phú trước mặt liền vân vân, không biết anh gọi đồ ăn hay sao nhưng cô thật không biết gắp món nào vội cầm đũa gặp mỗi món một ít vào bát cẩn thân tỉ một xúc từng thìa một đưa vào miệng anh.
Diệp Tử Thiên cũng rất phối hợp mợ miệng ăn do chiều cao của anh và cô lệnh nhau, tuy rằng cô không tính là thấp cao thận 1m65 nhưng ngồi với trên đùi anh lại rất nhỏ bé. Theo từng động tác múc thìa của cô lớp trăn mỏng không thể trẻ lại cơ thể cô, bộ ngực của cô như ẩn như hiện trước mặt anh.
Cứ như vậy khiên trì qua mấy miếng lửa nóng trong người mạnh mẽ bùng lên anh lấy bát trong tay cô rồi bế bổng cô lên rồi nói:” giờ chúng ta đi tắm, chén đũa ngày mai sẽ có người dọn”.
Trịnh Thiên Lam bị anh làm bắt ngờ này đến bất ngờ nọ anh còn muốn tắm rửa cùng cô:” em tự tắm được “.
“ vợ chồng chúng ta tắm uyên ương “. Giọng nói của anh như có mê hoặc êm ái chuyền vào lỗ tai cô làm cho cô không phản bác gì.
Dục vọng anh với cô làm cho Diệp Tử Thiên muốn thân cận cô, ôm cô ngửi mùi hương trên cơ thể cô làm anh không muốn buông tay ngửi mùi hương trên cơ thể cô như có tình nghiện mà muốn hít hà hương thơm này. Thân hình cân đối 1m90 của anh vững vàng ôm cô bước từng bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm cũng không thể thiếu Diệp Tử Thiên đòi hỏi Trịnh Thiên Lam một lần nữa, tắm xong cô đã mệt lả người khi anh đặt cô xuống giường cô đã ngủ thiếp đi.
Ánh mắt Diệp Tử Thiên dịu dàng nhìn Trịnh Thiên Lam nhẹ nhà đặt một nụ hôn trên trán cô rồi ôm cô vào lòng cùng nhau ngủ.
Chương 8.
Trịnh Thiên Lam thấy mình như trong mơ vậy quan hệ của Diệp Tử Thiên và cô thấy đổi đầy trắng mặt. Không còn tìm thấy Diệp Tử Thiên lạnh lùng như trước, anh dịu dàng quan tâm cô, săn sóc, đôi mắt anh nhìn cô như có tình yêu mãnh liệt làm cho cô hãm sâu vào đó nhưng cũng lo sợ sẽ tan biến không còn.
Giờ đây hai người đã ngủ chung với nhau ơi phòng chính, chình độ đòi hỏi của anh làm Trịnh Thiên Lam thật sự cảm thấy hơi quá sức khi ngủ dậy cả người cô đầu rẽ ẩm, chân tay bủn rủn.
“ cô Trịnh cô xem bài em được không ạ “.
Trịnh Thiên Lam giật mình hồi thần chú ý đặt ánh mắt lên bức tranh của sinh viên mình, bố cục bức tranh rõ ràng nhưng thiếu đi đường nét mềm lại.
“ bức tranh của em rất được nhưng lại thiếu đi phần mềm mại của tranh”. Trịnh Thiên Lam liền cầm bút lên định sửa lại thì tiếng chuông tan học vang lên đành bỏ bút xuống nói” các em tan học đi, những bạn nào chưa song cô sẽ giao chiều khoá phòng cho lớp trưởng những bạn nào còn chưa hoàn thành có thể đến gặp lớp trưởng lấy chiều khoá để hoàn thành nốt “.
Nói xong Trịnh Thiên Lam thu dọn đồ đặc rồi đứng lên đi ra.
Lên xe Trịnh Thiên Lam liền khởi động tay lái đi đến công ty Diệp Tử Thiên, hôm nay anh nói muốn cô đến công ty anh ăn chưa, cô không làm sao từ chối được anh nên đồng ý.
Cô dừng lại ở chỗ để xe của công anh nhìn toà nhà cao tầng kia hít một hơi thật sâu rồi sải bước đi vào, do cô chưa từng đến công ty anh nên cũng không có người biết. Khi đi đến quầy lễ tân Trịnh Thiên Lam lịch sử hỏi:” xin chào, tôi muốn gặp giám đốc Diệp “.
Cô lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi:” xin hỏi tiểu thư hẹn trước không ạ?”.
“ không có”. Trịnh Thiên Lam
“ xin hỏi tiểu thư tên gì”.
“ Trịnh Thiên Lam “.
“ vậy mời tiểu thư đi bên này sếp Diệp đã dặn khi tiểu thư đến cứ đi thẳng đến văn phòng bếp, đến tháng máy sẽ có người bấm số tầng cho tiểu thư”. Lễ tân vừa nói vừa lịch sự mờ
Chương 9.
Trịnh Thiên Lam đi theo sự chỉ dẫn, đi thẳng lên tần 27, đây là tầng dành cho các lãnh đạo nên chỉ có mấy phòng, hành làng yên tĩnh không bóng người cô đi tìm Tùng phòng cuối cùng thấy phòng của Diệp Tử Thiên, cô đang muốn dơ tay gõ cửa thì có tiếng nói vọng ra bên ngoài cánh tay dừng lại yên lặng nghe cuộc trò chuyện.
“Hà Doãn Tư câu nói vậy là ta gì? Trương Lạc Tuyết về nước thì tôi đây phải đi đến tìm cô ta sao, lúc đi cô ta đâu nói với tôi tiếng nào cắt đứt mọi liên hệ giờ về thì liên quan gì đến tôi”. Diệp Tử Thiên rống giận nói
“ nhưng cậu và Lạc Tuyết mới là một đôi”. Hà Doãn Tư vẫn cố chấp nói
“ ha một đôi sao lúc tôi yêu cô ta thi cô ta giẫm đạp lên tình cảm của tôi đi theo sự nghiệp của cô ta, không chào không hỏi cứ vậy mà đi thì lúc đó cô ta nghĩ đến cảm nhận tôi không. Giờ cô ta về ba bốn câu thì muốn tôi quay lại, cậu nên nhớ bây giờ tôi đã là người có gia đình tôi làm vậy đối với Trịnh Thiên Lam sẽ thế nào cô ấy không khổ sở khi thấy chông mình vậy sao”. Diệp Tử Thiên dừng lại nhìn người bạn Hà Doãn Tư từ nhỏ đến lớn này, thật đau đầu chưa củng cố tình cảm gia đình mình song thì từ đâu chui ra mối tình cũ này làm làm người khác đau đầu:” nói đến thiên vị không phải cậu nên thiên vị tôi sao, tôi mới là bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng cậu không phải Trương Lạc Tuyết câu chơi với cô ta sao tôi không cần biết nhưng đừng đến đây làm phiền tôi chuyện này”.
“ tôi thấy như vậy không đang cho Lạc Tuyết “. Hà Doãn Tư nhỏ giọng nói
“ không đáng, vậy tôi đáng bị vậy sao, Thiên Lam đang sao câu quan tâm cô ta thi đừng kéo tôi vào, tôi không muốn lãng phí tình cảm của mình và giờ tôi cũng có vợ rồi tôi muốn trách nhiệm với cô ấy, còn cậu không thịch cô ấy thì những buổi tụ họp có thể nói với tôi lúc đó hai người chúng tôi không đến tránh cho mọi người khó sử tổn thương đến nhau”.Diệp Tử Thiên nói đến đây nhìn đồng hồ trên cổ tay nói:” đến đây thôi cậu về đi, tôi đã hẹn Thiên Lam ăn chưa “.
Nghe hai người muốn đi ra Trịnh Thiên Lam quay lại giả vờ mình vừa đi đến, Hà Doãn Tư vừa bước ra cửa đã thấy Trịnh Thiên Lam hai người không nói gì chỉ lướt qua nhau.
Nghe tiếng gõ cửa tay Diệp Tử Thiên đang sếp lại những văn kiện cũng không ngừng lại chỉ bình tĩnh nói:” vào đi”.
Trịnh Thiên Lam đẩy cửa ra nở nụ cười nói:” anh tan chưa mình đi ăn cơm nào”.
“ hôm nay em có chuyện gì vui sao?”. Diệp Tử Thiên nghe giọng cô đầy vui vẻ thoải mái
“ đâu có đâu”. Trịnh Thiên Lam chối bỏ nhưng trên môi vẫn treo nụ cười trên môi
Diệp Tử Thiên cũng không thắc mắc nhiều nói:” vậy em chờ anh một ít anh sắp xong rồi “.
“ anh làm đi em qua bên kia chờ”. Trịnh Thiên Lam nói rồi đi đến sô pha ngồi
Nghĩ đến chuyện mình vừa nghe lúc này lòng cô không khỏi vừa vui mừng vừa ngọt ngào, cuối cùng người cô thích cũng quay lại nhì cô.
Chương 10.
Diệp Tử Thiên thấy Trịnh Thiên Lam hôm nay rất lạ cứ ngẩn ngơ ngồi ở đó cười một mình làm cho anh không khỏi thắc mắc đi đến ôm lấy cô nói:” sao hôm nay anh thấy em khác vậy gặp phải chuyện gì sao”.
Cô và anh cũng đã làm hành động thân mật rất nhiều lần nhưng Trịnh Thiên Lam vẫn thấy ngượng ngùng khuôn mặt liền đỏ lên nói:” đâu có em em có chuyện gì đâu “.
Nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô vì ngượng ngùng mà đỏ lên anh lại có xúc động muốn đè cô ra nhưng vẫn kiềm lại nói giọng điệu đầy ngả ngớt :” thật không từ lúc em vào anh thấy em rất khác đó “.
Trịnh Thiên Lam thật sự khó nói cô cúi gầm mặt nói” thật sự không có chuyện gì mà”.
Diệp Tử Thiên thật sự không thích có chuyện gì cô cũng giấu anh, anh quay người cô lại để cô đối mặt với anh nghiêm túc nói:” Lam Lam anh không muốn em giấu anh có chuyện gì phải nói cho anh biết, anh muốn chúng ta làm một gia đình thật sự được không?”.
Nhìn ánh mắt chân thành đó của anh cô liền nói:” em không biết vì sao anh lại thay đổi thái độ với em đã hai năm chúng ta làm vợ chồng nhưng dù em cố gắng ra sao anh không quan tâm em thật sự rất lo lắng”.
Lúc trước thái độ anh thật sự không tốt luôn lạnh lùng với cô giờ thay đổi như vậy cô hoang mang nhưng vậy là đúng, Diệp Tử Thiên ôm Trịnh Thiên Lam vào lòng chán anh đặt lên chán giọng nói đầy chân thành :” lúc trước anh thật sự không thích lại lại là liên hôn ép buộc nên anh sẽ rất khó tiếp nhận anh xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận em, nhưng dần dần sự quan tâm của em làm anh chú ta đến em giờ đây anh mới nhận ra tình cảm mình dành cho em, bảo bối cho anh một cơ hội được không? “.
Trịnh Thiên Lam thấy được sự cố gắng là quan tâm của anh những ngày qua, cô muốn cho anh một cơ hội cũng như cho tình yêu của anh và cô một cơ hội nói:” em có thể tin anh không “.
Diệp Tử Thiên trịnh trọng đáp anh mắt đầy kiên định nói:” anh sẽ không làm em thất vọng “.
Trịnh Thiên Lam ánh mắt long lanh nở nụ cười đạp:” được em tin anh”
Nhìn thời gian trên đồng hồ giờ đã 12:30 Diệp Tử Thiên nói:” đi ăn thôi chắc em đói rồi “. Anh liền đứng lên cầm tay cô cất bước đi ra ngoài
Thời gian cứ thế trôi Trịnh Thiên Lam giờ đây đã là mẹ có một bé trai kháu , cô rất vui khi anh có thể chấp nhận và quay lại nhìn cô.
“ Làm Làm đang nghĩ gì đó ?”. Đôi tay người đàn ông ôm lấy cô gọng nói chằm ổn nói
“ đâu có em đang nghĩ sắp sinh nhật tiểu Bảo rồi “. Trịnh Thiên Lam định thần nói
Diệp Gia Bảo là tên của bé, đó là kết tinh tình yêu của cô và anh.
“ không cần lo việc đấy để anh sắp xếp, giờ chúng ta đi đến chỗ cha mẹ thôi chắc tiểu Bảo ở đấy nhớ chúng ta lắm”. Diệp Tử Thiên nói anh rất vui khi mình xuyên qua đây có được hạnh phúc đáng quý như vậy
“ được chúng ta đi thôi”. Trịnh Thiên Lam nở nụ cười
Hai người cùng dắt tay nhau ra khỏi cửa, dù đã là cha mẹ nhưng tình cảm của hai người không phải nhoà mà lại càng ngày càng gắn kết hơn.
Hạnh phúc luôn bên cạnh chúng ta chỉ cần chậm rãi lắng nghe chúng ta xem biết luôn có người sẽ bao dung chúng ta, cùng chúng ta nắm tay nhau vượt qua những khó khăn.