"Tới khi nào anh mới buông tha cho tôi,tôi đã nói là tôi không làm hại Phu nhân,tôi không làm hại mẹ anh,là chị ấy người con gái anh yêu đã làm hại mẹ anh sao anh cứ bắt tội rôi vạy ,tôi chính là vô tội đó"cô vừa nói vừa khóc đưa ánh mắt oán hận nhìn hắn
"Ha...cô nói cô không làm hại mẹ tôi vậy coi có giải thích được đoạn camera trong bệnh viện không,người cuối cùng gặp mẹ tôi là cô,cô còn chối sao"anh gầm lên quay sang nhìn cô rồi tiến lại bóp cổ cô
Phải,cô-Bách Hoa và hắn-Duật Phong là vợ chồng do hai người có hôn ước từ bé nhưng hắn không thích cô mà hắn thích chị gái cô-Bách Liên,lúc đó cô không nói gì chỉ biết cười gượng nhưng mẹ hắn nói là chọn cô,cô bắt buộc phải là Lưu thiếu phu nhân.sau đó mẹ hắn bị ốm nặng nên cô phải chăm sóc cho mẹ hắn .cô nhớ hôm đó cô có đi mua cháo thì có dặn y tá là chưa sóc Phu nhân giúp mình rồi mới an tâm mà đi,sau khi trở lại thì cô phát hiện đã có người cố ý gỡ ống thở oxi ra lập tức gọi bác sĩ,khi vừa nghe bác sĩ nói câu"Phu Nhân đã mất"cô như chết lặng.từ xa hắn và cô tacũng chạy đến,chưa gì hết hắn đã cho một bạt tay gián xuống mặt cô và buộc tội cô đã hại chết mẹ mình.nhưng hắn không biết chính người hắn yêu mới là người hại mẹ hắn.nhân lúc cô đi mua cháo thì cô ta nói với y tá đi lấy đồ giúp mình sau đó có cơ hội cô ta tiến tới kế. Giường bệnh gỡ ống thở oxi ra.
"Xin lỗi phu nhân nhưng cũng đáng tiếc cho bà là tại sao không chọn tôi mà lại chọn con nhỏ đó làm Lưu thiếu phu nhân vậy hả,tôi có gì thua nó sao,nhưng dù sao anh ấy cũng yêu tôi,tạm biệt"cô ta nói xong thì vẫy tay đi ra,môi còn nhếch lên nụ cười thâm độc,cô ta còn cho người chỉnh sửa lại camera cắt ghép để đỗ tội cho cô.
"Bà ấy có tội gì với cô mà cô giết bà ấy,uổng công bà ấy coi cô như con dâu coi lại thâm độc giết chết bà ấy"anh gào lên rồi nhìn cô bằng con mắt lạnh băng rồi tiến vào phòng xác.
"Tôi không có,tôi mới đi mua cháo về thì liền thấy phu nhân nguy kịch nên gọi bác sĩ,tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa"cô cố minh oan cho mình như sắp bật khóc.
"Thôi anh chắc em ấy không cô ý đâu,chắc có gì đó nên bất đất dĩ mới làm vậy thôi chứ ở nhà em ngoan lắm mà"cô ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng rồi quay sang cô không quên nhếch môi cười khẩy một cái rồi mới quỳ xuống theo hắn.