Nhật kí của tôi
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là hồi lớp sáu. Tuy bố mẹ chúng tôi là bạn của nhau, nhưng tôi không quen biết gì cậu cả. Vậy nên, tình cảm của tôi với cậu bắt đầu từ con số 0.
Vào ngày đầu tập trung, cô giáo bảo mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân cho các bạn biết. Đến lượt cậu, cậu đã rất vui vẻ nói:
"Tớ tên Khải Trạch, nghĩa là con người lạc quan, hòa đồng. Sau này, mong các cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn."
Giọng nói hồn nhiên, ngây dại ấy đã làm lay động tôi. Cái tên "Khải Trạch", tuy không có gì nổi bật, không phải cái tên hiếm nhưng thật chẳng hiểu sao, tôi đã chú ý đến cậu. Dáng vẻ tinh nghịch của một học sinh mới 12 tuổi đã làm tôi xao xuyến. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Khi học với cậu một thời gian, tôi phát hiện ra, rằng cậu có thói mít ướt. Cậu đôi khi sẽ bật khóc nếu như cô giáo trách mắng cậu. Những lúc như vậy, tôi chỉ khẽ mỉm cười, thật sự cậu rất đáng yêu đó!
Ngày tháng cứ trôi qua, nhưng tôi và cậu vẫn không nói chuyện gì nhiều, chủ yếu là vấn đề học tập. Cậu hòa đồng, hay tham gia các hoạt động trường, lớp, đặc biệt là được mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Còn tôi là người ít nói, không quá nổi bật trong lớp, thành tích học tập cũng bình thường. Với những điều trái ngược đó, cậu và tôi, giữa chúng ta có khoảng cách rất xa.
Rồi có một hôm, ông trời đã cho tôi cơ hội để làm bạn với cậu. Hôm ấy, cô giáo đổi chỗ ngồi của một số bạn, và cậu được chuyển đến ngồi cạnh tôi. Tôi vẫn không thể quên được nụ cười ngày đó.
"Tiểu Anh, tao thấy mày học giỏi Toán lắm. Có gì trong giờ kiểm tra cho tao chép nha?"
"Bài mày thì mày tự lo đi, hỏi tao làm gì!"
Đúng vậy, tôi đã từ chối mặc dù trong lòng tôi có chút sung sướng. Từ đấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau, dần trò chuyện với nhau nhiều hơn. Có lẽ tôi đã thêm một bước tiến nữa rồi!
Cậu và tôi thành đôi bạn thân từ lúc nào không biết. Giờ ra chơi, ta rủ nhau lên căng tin, cùng nhau mua nước và bim bim. Tiết thể dục thì tôi cổ vũ cho cậu trong trận bóng rổ. Thân với cậu, tôi dần trở nên cởi mở hơn, không còn nhút nhát nữa. Tất cả là nhờ cậu.
Và mọi thứ đã được lắng đọng trong ngày bế giảng năm lớp chín. Ngày quan trọng như vậy thì đương nhiên phải chụp ảnh lớp rồi. Lúc tập trung, cậu đã nắm tay tôi, kéo tôi lên sân khấu.
"Tiểu Anh! Lên chụp ảnh cùng lớp kìa! Mày làm gì mà lề mề thế hả?"
Cậu trách móc tôi chậm chạp, tôi lại thấy vui vì cậu quan tâm đến tôi. Giá như chúng ta cứ như vậy thì tốt biết bao!
Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi có lẽ sẽ vượt xa hơn nữa. Ngay sau khi chụp ảnh kỉ niệm xong, cậu kéo tôi ra chỗ vắng người. Cậu siết chặt lấy tay tôi, thủ thỉ nói:
"Tiểu Anh, tao thích mày! Mặc dù tao biết bây giờ là giai đoạn ôn thi, chúng ta đều rất bận, nhưng tao vẫn muốn nói với mày điều này. Làm ơn hãy đồng ý làm bạn gái tao, nhé?"
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp, đôi mắt mở lớn nhìn vào đôi đồng tử đen láy kia. Tôi đã chờ câu nói đó bao lâu nhỉ? Bốn năm. Tôi đơn phương cậu bốn năm, cuối cùng cũng nghe được lời ngọt ngào ấy. Thế mà, câu nói qua cửa miệng của tôi lại là:
"Khải Trạch, tao xin lỗi!"
Tôi không hiểu mình đang nói gì nữa. Lời nói này chắc chắn đã làm tổn thương cậu. Tôi đã rất ngại ngùng khi nghe lời tỏ tình từ cậu, có lẽ ngại đến mức tôi chưa sẵn sàng để nâng cao mối quan hệ.
Tôi muốn sửa chữa, tôi muốn nói lại với cậu, nhưng cậu đã chạy đi, bỏ lại tôi với trái tim ngổn ngang trong lòng.
Đến bây giờ, tôi vẫn luôn hối hận về câu nói đó.
Sau hôm ấy là khoảng thời gian ôn thi cho những học sinh chuyển cấp như chúng tôi. Cậu không còn nói chuyện với tôi nữa. Cậu đã chủ động chuyển đi chỗ khác, lấy lí do ngồi kia giúp cậu tập trung học hơn, để rời bỏ tôi. Tôi nghĩ mình sẽ chủ động nói rõ sau khi thi xong.
Nhưng ông trời đã cho tôi một cơ hội thì không có lần thứ hai. Cậu và tôi học khác trường, không có bất cứ cách gì liên lạc với cậu, lại càng không thể gặp cậu. Tôi gần như mất hết hi vọng để nói với cậu. Thật đáng ghét vì đến bây giờ tôi vẫn đơn phương yêu cậu!
Ngày hôm nay, đã hai năm trôi qua, định mệnh lại lần nữa cho hai ta gặp nhau. Tôi gặp được cậu rồi. Tôi mừng rỡ định bắt chuyện với cậu, nhưng cậu lại ngó lơ tôi. Tôi biết cậu nhìn thấy tôi, bởi hai mắt ta đã chạm vào nhau. Thế mà, cậu đi lướt qua tôi mà không nói một lời nào, rồi phóng xe rời khỏi đó. Một lần nữa, tôi lại để vụt mất cậu. Và hai ta cứ thế vô tình thành người dưng.
Kể cả ngay tại giây phút này, trong lòng tôi vẫn còn vương vấn hình bóng ngây thơ của cậu học sinh năm nào. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi:
"Khải Trạch, liệu tôi và cậu còn có thể quay lại không?"
End