Tôi là một cậu bé được sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em. Nhưng khi tôi được sinh ra tôi lại có vẻ ngoài khác thường không giống như bao người anh chị em của mình tôi có vẻ mặt xấu xí, tôi luôn bị bố mẹ và anh chị em ruột ghét và coi là nỗi nhục của gia đình, tôi thường xuyên bị cha mẹ mình bạo hành, mỗi bữa ăn tôi thường phải ngồi một mình một bàn, ngủ một mình một phòng, mỗi lần ra ngoài tôi phải đeo mặt nạ hoặc bao tải lên mặt để tránh mang phiền phức về cho gia đình, không chỉ có gia đình mà tôi bị cả dân làng ghét xua đuổi, và coi là một con quái vật
Đến năm 7 tuổi cái tuổi mà đáng lẽ ra tôi phải được đi học như những đứa trẻ khác thì tôi phải ở nhà vì bố mẹ tôi sợ tôi lại gây thêm phiền phức cho họ, tôi cũng không có bạn bè hay ai để chơi cùng vì cải vẻ bề ngoài xấu xí của mình, nên hằng ngày tôi chỉ có thể đến ngọn núi gần làng để chơi, cậu chỉ có thể kết bạn với hoa, cỏ, cây, mây, trời và đất.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi có thể tự do cởi bỏ mặt nạ và cười nói chạy nhảy như bao đứa trẻ khác, nhưng chỉ có điều là tôi vẫn chỉ có một mình mà luôn cảm thấy cô đơn và lúc cảm thấy cô đơn tôi lại đến tảng đá lớn ở ngọn núi gần làng để ngắm trăng, mỗi lần ngắm là tôi lại hỏi tại sao ông trời lại sinh ra mình với vẻ bề ngoài đáng sợ như vậy? Và cuộc đời cậu sẽ phải sống một mình đến hết đời sao?, Vô vàn câu hỏi
Cứ tưởng tôi sẽ phải sống một mình đến hết đời nhưng không, vài hôm sau tôi đang chơi ở ngọn núi gần làng thì tôi bắt gặp được một có bé chừng tuổi mình, khi gặp cô bé, tôi vội vàng nấp sau tán cây gần đó và chỉ nhìn cô bé từ xa, lúc sau cô bé đã phát hiện ra tôi và tiến đến chỗ cậu để làm quen thay vì sợ hãi tôi thì cô bé lại cảm thấy vui.
Tôi: cậu không sợ vẻ bề ngoài của tớ sao?, Bố mẹ cậu không cấm cậu chơi với tớ như bao đứa trẻ khác sao?.
Cô bé: không tớ không quan tâm đến vẻ bề ngoài đâu, với cả tớ không có bố mẹ tớ là trẻ mồ côi, và tớ được nuôi ở cô nhi viện của làng.
Cô bé: tớ cũng chỉ có một mình vì ở cô nhi viện không ai muốn làm bạn với tớ vì tớ bị bệnh lao, nên mọi người đều tránh xa tớ
Không lâu sau đó thì chúng tôi trở thành bạn thân hằng ngày đều cùng nhau hái hoa bắt bướm ở ngọn núi gần làng, cùng nhau nhảy dưới cơn mưa và cái nắng của mùa xuân, đây cũng là lần đầu Minh và cô bé biết được cảm giác hai từ bạn bè nghĩa là gì.
Ngày qua ngày bệnh của cô bé ngày càng nặng khiến cho cô bé ho ra máu ngày càng nhiều, điều đó khiến cho tôi cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình
Tôi đang đi tìm cách để chữa trị cho người bạn của mình thì tôi có nghe cuộc nói chuyện của người dân trong làng có một loại cây thuốc mọc ở trên đỉnh của ngọn núi già cách làng khoảng 15km có thể chữa trị được bệnh lao, điều đó làm cho tôi có một chút hi vọng
Ngay sau đó tôi đã trốn gia đình để tìm thuốc cho người bạn của mình, trên đường đi tôi có gặp không ít khó khăn khi trời mưa to gió lớn kéo đến, ngoài ra tôi còn phải đối mặt với cảnh lạnh của trời mưa
Sáng hôm sau khi trời đã tạnh mưa, tôi đã tiếp tục đi tìm kiếm cây thuốc, sau bao ngày nỗ lực tôi đã tìm thấy nó, tôi vội vàng chạy trở về làng. Khi tôi trở về làng thì biết tin cô bé đã không còn sống nữa, điều này như sét đánh ngang tai khiến tôi trở nên suy sụp, khi mà người coi tôi là bạn đã không còn nữa. Tôi đã chôn cất người bạn của mình tại nơi mà tôi và cô bé gặp nhau lần đầu tiên.
Cùng năm đó số lượng dân làng bị nhiễm bệnh lao ngày càng nhiều và số lượng người chết ngày một tăng,không để mọi người giống như người bạn của mình, tôi đã dùng số thuốc mà mình kiếm được để chữa trị cho người dân trong làng, không lâu sau đó khi viên thuốc cuối cùng đã được dùng, số lượng người bị nhiễm bệnh gần như đã khỏi toàn bộ cuộc sống trở lại bình thường, thì tôi bắt đầu bị nhiễm bệnh thuốc cũng đã hết, cây thuốc cũng không còn, nên tôi chỉ có thể chấp nhận số phận, chờ đợi cái chết đến với mình.Có lẽ đây là sứ mệnh mà ông trời đã giao phó cho tôi và tôi đã hoàn thành được nó, tôi không còn gì để nuối tiếc nữa, tôi sẽ được gặp lại người bạn của mình trên thiên đường và hai chúng tôi sẽ cùng nhau nhảy múa với nhau như ngày xưa.