1.
"Nam Khanh, em thích anh!"
"Nam Khanh, Khanh Khanh..."
"Đồng ý làm bạn trai em nhé?"
Tôi là cái đuôi nhỏ của Nam Khanh, cả trường đều biết thành quen luôn.
....
"Em muốn tôi làm bạn trai em?"
Tôi gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng quắc nhìn Nam Khanh.
"Được! Vậy tôi đồng ý-"
Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên, lao tới ôm chặt Nam Khanh, anh có vẻ bất ngờ, thân thể cứng lại, định đẩy ra nhưng vẫn không đẩy.
"Được rồi! Hôm nay là ngày vui, chụp một tấm ảnh nào!!"
Nam Khanh chần chừ chút, nhẹ gật đầu.
Trong ảnh, cô gái nhỏ với làn da trắng mịn, nụ cười rạng rỡ trên khóe môi, lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh hiện đầy ý cười. Nam sinh nở một nụ cười nhẹ,khuôn mặt tinh tế mà lạnh nhạt, ánh nắng vàng bao phủ lấy người hai bọn tôi, khung cảnh như một đôi "tiên đồng ngọc nữ".
Nhưng mà, tôi nhìn trong đó, anh là đang cười miễn cưỡng...
Không sao!
..
2.
Chúng tôi bây giờ là sinh viên năm cuối đại học, anh ấy học khoa kinh tế, tôi học khoa thanh nhạc.
Hai bọn tôi ở cùng nhau trong một chung cư nhỏ gần trường.
Anh ấy thích mùi hoa nhài, tôi liền mua bột giặt có mùi hoa nhài, nước hoa mùi hoa nhài, nước lau nhà mùi hoa nhài thoang thoảng.
Mỗi khi anh khó chịu, ngửi thấy mùi hoa nhài liền sẽ dịu đi đôi chút, ừm, là ở trên người tôi.
Tôi ghét ăn tôm, nhưng anh ấy bóc, tôi liền sẽ ăn không ngần ngại.
Mỗi ngày hai chúng tôi đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, đi về cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau.
Mỗi khi anh mệt, tôi sẽ đánh đàn cho anh nghe, anh ở bên cạnh liền ngủ ngon.
Ánh mắt tôi đong đầy ý cười, khẽ thủ thỉ:
"Khanh Khanh, đừng rời bỏ em, nếu không..."
3.
Buổi chiều, khi tôi và Nam Khanh tay trong tay dạo phố, dự định sẽ ăn một bữa cơm ngon nên vừa đi dạo sẵn tiện mua thức ăn.
Đang đi, đằng sau bỗng truyền tới giọng nói nhẹ nhàng:
"Khanh Khanh.."
Anh ấy nghe xong liền cứng người lại, đồng tử co rút, tay không nhịn được mà nắm chặt, bị anh nắm chặt quá, tôi liền kêu đau, anh ấy mới vội vàng xin lỗi tôi.
Tôi và Nam Khanh quay đầu lại nhìn, là một cô gái xinh đẹp dịu dàng,khuôn mặt nhỏ nhắn,xõa tóc dài bồng bềnh,làn da trắng nõn, mặc váy trắng khiến cô ấy thêm thanh thuần, ánh mắt nhìn Nam Khanh đầy trìu mến, thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy,"Khanh Khanh, đây là...?"
Nam Khanh khẽ rũ mắt xuống, mái toca che đi biểu cảm của anh.
"Là người quen của anh, không có gì đâu-"
"Ồ, vậy, chúng ta đi mua gì về nấu nhé?"
"Ừm, đi thôi.."
Hai bọn tôi định quay người đi tiếp.
"Đợi đã!"
Cô ấy nói với Nam Khanh,"Khanh Khanh, hôm nay em mới về nước, ở đây quá xa lạ, anh có thể, mời em bữa cơm không?"
Nam Khanh nắm chặt tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ấy,"Về nhà bạn trai của cô ấy! Tìm tôi làm gì!"
"Bạn trai" được anh nhấn mạnh, vẻ mặt tôi khó hiểu nhưng cũng không nói gì.
"Anh ấy, anh ấy không cần em nữa rồi.."
"Thì..?"
Nam Khanh chậc một tiếng, nắm tay tôi rời đi thật nhanh, để lại cô gái kia buồn bã dõi mắt theo hai chúng tôi.
Đi mua đồ anh cũng không nhập tâm, thường hay lơ đãng rất nhiều, về đến nhà thì Nam Khanh vẫn luôn nấu ăn cho tôi, lúc nếm thử, mùi vị có chút, không giống thường ngày.
"Em ăn đi, anh về phòng nghỉ sớm-"
"Ừm! Chút nữa em vào."
Nam Khanh nhẹ giọng ừ một tiếng, bước về phòng.
Piano được đặt sát với giường của Nam Khanh, tôi đàn một bản nhạc nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng anh ấy, bỗng, Nam Khanh đưa tay quàng lấy eo tôi, kéo tôi về giường.
Lông mày anh nhíu chặt, ôm tôi vào lòng, khuôn mặt dính ở cổ tôi, khẽ hít mùi hương trên người tôi,gương mặt Nam Khanh mới giãn ra đôi chút.
"Cô ấy là người yêu cũ của anh."
"Ồ.."
"Anh với cô ấy đã không còn là gì của nhau nữa, đã kết thúc rồi, giờ anh chỉ có em."
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, ánh mắt khẽ híp lại.
"Ừm, anh có em mà."
4.
Tôi tìm hiểu quá khứ của Nam Khanh, mẹ anh ấy là doanh nhân nổi tiếng,mạnh mẽ cương quyết, bố anh là một họa sĩ, dưới tính tình mạnh mẽ của mẹ anh, bố anh ấy dường như không cảm giác được sức mạnh đàn ông khi đối diện với mẹ, sau đó, bố anh lén lút ngoại tình với một cô giáo mầm non của lớp anh hồi Nam Khanh còn học.
Mẹ anh biết chuyện, trực tiếp ly hôn, bố anh cũng không chần chừ, vì để chứng minh mình không dựa vào phụ nữ, bố anh đi không cầm một đồng nào của mẹ.
Anh ấy rất ghét việc ngoại tình.
Tôi cũng biết mới đây, cô gái kia là ai.
Cô ấy là Hứa Nguyện, là bạn gái cũ, cũng là ánh trăng sáng trong lòng Nam Khanh.
Một năm theo đuổi, ba năm yêu đương, mọi hành động tôi làm để anh thích, đều là anh gợi ý, giống với hình tượng của cô ấy.
Style ăn mặc, mùi hương, sở thích cá nhân... đều là giống cô ấy đến 85%.
....
5.
Dạo gần đây Nam Khanh rất khác, thường xuyên về muộn hoặc qua đêm ở ngoài không về, vui giận thất thường.
Tôi nghe anh ấy nói là bạn anh ấy có chuyện, hoặc anh ấy bận làm việc, thật ra, là kiếm cớ để qua mắt tôi.
Anh ấy ở bên Hứa Nguyện.
"Khanh Khanh, hôm nay là kỷ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta, hôm nay anh về sớm nhé, chúng ta cùng ăn cơm."
Nam Khanh đang định nói được, bỗng có giọng nữ nhỏ truyền đến
"Không sao đâu Khanh Khanh, em ở một mình cũng được."
Chữ "một mình" được cô ấy nhấn mạnh, Nam Khanh chần chừ.
"Bạn anh nằm viện, chắc là không về được rồi, hôm khác anh bù cho em."
Tôi khẽ vâng một cái, chào tạm biệt rồi cúp máy.
Tôi cũng ở một mình.
6.
Hôm sau tôi đến bệnh viện mà cô ấy nằm, quay khe cửa, tôi nghe thấy một cuộc cãi vã.
"Cô im miệng!"
"Thâm tình? Thâm tình cái gì? Cô xem tôi như một con chó, muốn đuổi là đuổi, muốn gọi về là gọi??"
"Không phải, Khanh Khanh!"
"Là trước đó em sai, em không nhìn thấy điểm tốt của anh, mình quay lại được không anh..."
Cô ấy leo xuống giường, ôm chầm lấy Nam Khanh.
Anh ấy cứng người lại, không phản kháng mà chỉ nhẹ giọng.
"Cô bị bệnh, lên giường nằm đi."
7.
"Kiều Kiều, anh đến rồi."
Tôi và anh ăn cơm ở nhà hàng để bù lại ngày kỉ niệm yêu nhau kia.
Đằng sau có một bóng dáng nhỏ nhắn, là cô ấy.
Ánh mắt anh khó xử nhìn tôi, "Anh, tình cờ gặp cô ấy trên đường đi,mời cô ấy ăn cơm một bữa."
Tôi cười cười, "Chào cô, cô Hứa Nguyện,tôi là bạn gái của Khanh Khanh, Thẩm Kiều."
Gương mặt cô ấy khẽ cau lại, gượng cười mà nhìn tôi,"chào cô, ngại quá, tôi nghe được Khanh Khanh định đi ăn ở đây, trùng hợp là tôi cũng định đến đây ăn, không phiền chứ?"
Tôi khua tay nói không phiền.
"Khanh Khanh, anh xem, Lâm Thế uyển này vẫn như vậy, mùi vị quen thuộc quá!"
Ồ, ra là trước đây hai người có ăn ở đây.
"Ừm, anh ấy không hay cùng tôi đến đây ăn, anh ấy toàn tự nấu ở nhà thôi"
Gương mặt Hứa Nguyện khẽ đổi,"Anh biết nấu ăn?"
"Ừ."
"Sao trước giờ em không biết nhỉ?"
"Trước đây anh có nói rồi."
Tôi cười trừ, muốn khơi kỉ niệm à?
7.
Tôi và anh ấy dọn dẹp lại căn nhà,còn 1 tuần nữa là đến Tết nguyên đán rồi.
Tôi không thuê người quét dọn mà là tự tay dọn, tôi bắt Nam Khanh cùng dọn luôn.
Tôi sắp xếp đồ, anh ấy lau dọn nhà cửa.
Tôi lỡ làm rơi một tấm ảnh, anh ấy không nói không rằng, chạy thật nhanh đến đẩy tôi ra, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ.
Là tấm ảnh cuối cùng còn sót lại mà anh chụp chung với Hứa Nguyện khi hai người còn yêu nhau.
Tôi bị anh xô thật mạnh, ngã xuống,đầu vô tình đập vào góc tủ.
Tôi sờ sau đầu, một dòng chất lỏng sền sệt chảy ra, toàn là máu. Cùng với xúc cảm đau đớn cực hạn, tôi thẫn thờ nhìn Nam Khanh đang vội nhặt những mảnh vỡ.
Anh ấy sững sờ, cuống quýt xin lỗi trong khi tôi hôn mê, vội vàng ôm tôi tới bệnh viện.
Tôi hôn mê bốn ngày, anh ấy không chợp mắt, chăm tôi suốt bốn ngày.
Đến khi tôi tỉnh lại, nhìn vào gương mặt mừng rỡ kia, tôi chỉ nhẹ giọng thả một câu.
"Nam Khanh, chia tay đi."
Nam Khanh tròn mắt nhìn tôi.
"Kiều Kiều, đừng làm loạn. Anh xin lỗi, là anh hơi xúc động!"
Tôi im lặng nhìn Nam Khanh, ánh mắt không còn vệt sáng nào, chỉ có sự lạnh lẽo.
Không giống.
8.
Tôi và Nam Khanh chia tay.
Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi rời khỏi, không nói gì.
..
Anh ấy quay lại với người yêu cũ, Nam Khanh tưởng đó là quyết định đúng đắn.
Nhưng mà, sai rồi.
Mọi hành động của cô ấy, đều khơi về kỉ niệm của tôi và anh.
Tưởng chừng như hai người rất hạnh phúc, nhưng không, sống chung một thời gian, hai người có rất nhiều cuộc cãi vã.
Nam Khanh tự hỏi, sao sở thích của anh, Hứa Nguyện một chút cũng không nhớ? Dù chỉ là một chút? Sao lại không giống như Thẩm Kiều tôi.
Hứa Nguyện cũng phẫn nộ.
"Anh và cô ta đã chia tay!! Chia tay rồi! Hơn nữa, cô ta chỉ là thế thân của em, anh lấy gì mà so sánh chứ!"
9.
Oh my god! Tôi từ thế thân lại trở thành ánh trăng sáng của anh từ bao giờ rồi kìa?
Nam Khanh chạy đến chỗ ở của tôi, đỏ mắt nhìn tôi, giọng nói mang theo sự ấm ức và cầu xin:"Chúng ta quay lại được không em?"
Tôi cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh xảo của Nam Khanh đang rơi từng giọt nước mắt, giọng nói của tôi mang theo sự phấn khích, kể với anh rằng:
"Khanh Khanh, chúng ta không thể quay lại, em đã tìm được một người giốngbanh ấy hơn anh rồi!"
Đúng vậy, tôi là thế thân của Hứa Nguyện, sau đó lại trở thành ánh trăng sáng của Nam Khanh.
Nam Khanh là thế thân của Giang Dụ, nhưng sau đó không thể trở thành ánh trăng sáng của tôi.
Ánh trăng sáng của tôi, là người mà tôi không bao giờ có được.
Bởi vì, anh ấy chết rồi.
Tôi chỉ có thể tìm người nao nao gióng anh để sống qua ngày đoạn tháng, chỉ cần có một hơi thở giống anh là được.
Anh ấy nói, anh ấy sẽ không bao giờ làm hại đến tôi.
Một lần, hai lần, nhưng lần thứ ba thì không được rồi, tôi không thể tìm thấy hình bóng Giang Dụ trong người của Nam Khanh.