Tôi là A linh năm nay cũng đã 30 tuổi rồi nhưng có một câu chuyện về thanh xuân của tôi khiến tôi nhớ mãi đó là về câu chuyện yêu đơn phương một người. Năm đó tôi chập chững bước vào lớp 6 cũng là khoảng thời gian khó khăn để tôi hòa nhập với bạn bè. Với môi trường mới lớp mới bạn bè thầy cô mới. Tôi là một người khó hòa nhập không thể bắt chuyện với bất cứ ai trong lớp. Khi đó tôi rất ngỡ ngàng nhưng có một người đã dẫn dắt tôi ra khỏi nó. Anh ấy tên A Ngũ. A ấy bắt đầu bắt chuyện cho tôi làm quen dần với lớp, lúc nào cũng nói chuyện để cho tôi có thể tự tin cởi mở hòa đồng với bạn bè hơn. A Ngũ là một người rất giỏi, hòa đồng và luôn giúp đỡ bạn bè. A ấy nổi tiếng với đám con gái trong trường ai nấy đều đến lớp tôi vì anh ấy. Một người được thầy cô rất yêu thương. Lúc đầu tôi cũng rất ngưỡng mộ người như vậy tôi muốn giống như anh ấy có thể làm bất cứ thứ gì. Tôi được thầy cô sắp xếp ngồi cạnh anh ấy. Vì tôi học cũng không được giỏi nên A Ngũ rất hay chỉ bài tôi với một thái độ rất ân cần chu đáo . Năm đó lớp tôi có một số bạn nam sinh đùa nghịch mang bọ cạp lên lớp để hù dọa các bạn nữ. Tôi thấy vậy liền đi nói với giáo viên để xử lý vì các bạn nữ rất sợ nó. Sau khi các bạn bị trách mắng thì các bạn đã đe dọa tôi không lên nói với giáo viên và dọa sẽ đánh tôi nhưng A Ngũ đã đứng ra bảo vệ tôi . Từ đó tôi đã bắt đầu thầm mến anh ấy. Càng cạnh nhau lâu tôi lại thấy được rất nhiều điểm tốt và khía cạnh tốt của anh. Tôi bắt đầu ghen tỵ với những người khác, họ có thể thân thiết với anh hơn tôi có thể nói chuyện thoải mái cười đùa với anh . Tôi tự ti về bản thân vì càng ngày tôi càng trở bên ích kỉ nhỏ nhen chỉ muốn anh là của tôi nhưng vì nhút nhát tôi đã không dám tỏ tình với anh. Chỉ dám bên cạnh anh âm thầm thích anh. Càng ngày A Ngũ càng nổi bật hơn và càng nhiều người biết đến anh. Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau hết năm học ấy và tình cảm ấy tôi luôn giấu kín trong lòng. Trái qua thêm ba năm cùng học chung lớp với anh ấy, âm thầm ngắm nhìn anh quan sát anh tôi dường như đã không thể ngăn nổi bản thân chỉ muốn gần anh hơn muốn anh chỉ quan tâm mình tôi. Năm cuối cấp đó tôi đã không dám mạnh dạn tỏ tình để rồi tình cảm ấy tôi chôn dấu trong lòng vì tôi sợ nếu nói ra có thể chúng tôi sẽ không thể làm bạn được nữa. Để rồi tôi đem tình yêu ấy chôn vùi rrong lòng một thời gian rất lâu về sau đó. Thanh xuân mà ai chẳng có hối tiếc nhưng tôi không hối hận vì đã được gặp gỡ, quen biết A Ngũ. Một đoạn thanh xuân tôi luôn khắc ghi bây giờ nhắc lại tôi cũng chỉ lắc đầu,mối tình đầu của tôi là tình đơn phương với một người tôi mãi mãi sẽ không với tới. Nhưng cũng cám ơn A Ngũ nhờ anh mà tôi trở nên tự tin hoạt bát như bây giờ . Tôi muốn gửi đến A Ngũ một câu "cảm ơn vì đã đến và để lại cho tôi rất nhiều thứ quý giá như vậy . Cảm ơn vì đã gặp được nhau".