Trong văn phòng tối tăm chỉ có một nữ nhân viên đang làm việc hồi sáng sếp cô đã đưa một đống tài liệu và nói.
Cô phải làm xong hết tất cả tài liệu này ngày mai nộp cho tôi.
Đang làm thì cô nghe một tiếng lạch cạch cô nghĩ chỉ là tiếng gió nên mới phát ra tiếng như vậy cô mặc kệ mà làm tiếp tiếng động càn ngày càn nhanh hơn nó như tiếng bước chân vậy cô cất tiếng hỏi
Ai đó?
Ko ai trả lời cả tài liệu cô làm đã xong bây giờ cô rất đói như ko biết giờ này còn ai bán đồ ăn ko.Cô đi xuống cầu thang như mà cảm thấy như là ai đó đang đi phía sau mình cô càn ngày càn đi nhanh hơn đã ra ngoài công ty rồi cô thở vào nhẹ và đi tới xe đi được một đoạn thì cô thấy một tạp hoá đang còn mở cửa dừng xe lại và vô mua một chúc đồ ăn nhẹ. Cô bán tạp hoá hỏi cô
Khuya như thế này cô ko sợ ma à?
Cô ấy cất tiếng trả lời:
Thời đại này làm gì mà có ma cỏ chứ cô
Mua xong tôi đi về tôi đi vào một con đường vắng ko có người qua lại đột nhiên tôi nhìn thấy có ai đó đang ngồi ghế sau tôi nhìn nó qua chiếc gương ở trên đúng vậy tôi đã đoán đúng có người ngồi ở trên ghế khi chạy về tới nhà tôi lại không thấy đâu nữa nó đang ở trong nhà của tôi...