Em là một cô bé đáng thương.....tuy xinh đẹp nhưng bị bạo hành bởi người mẹ độc ác.Ba mẹ em ly hôn lâu lắm rồi,chỉ vì cha em ko chịu nổi cái tính cách hay chửi rủa của mẹ!Lúc đầu ba định nuôi em,nhưng vì mẹ giàu hơn nên em lại phải đi theo mẹ.Em luôn bị bạo hành bởi cái tính hung hăng,ám ảnh sự hoàn hảo của mẹ.....Những lúc em sai sót,dù chỉ một chút hay một lần thì đều sẽ lôi em ra đánh.Ở trường em rất giỏi giang,có rất nhiều bạn bè.Nhưng ở nhà thì khác....Hôm nay,em đang ăm cơm thì mẹ đi ra khỏi phòng em rồi tát em một cái:
"Chát!!"
Em đau đớn ôm mặt,mẹ hỏi em:
"ĐÂY LÀ CÁI GÌ!?"Đưa bài kiểm tra ra trước mặt em,bà tức điên
Em nói:
"Đ...đây là bài kiểm tra toán của con..."
"VẬY TẠI SAO LẠI THIẾU MẤT 3 ĐIỂM,CHỈ CÒN CÓ 97 ĐIỂM!?"-Mẹ em tức giận tới nỗi làm nhăn luôn cả tờ giấy
"D...do con buồn ngủ quá c...cho nên bị chậm trễ bài cuối..."
Hôm trước bài kiểm tra em bị mẹ bắt học bài tới 1h trong khi mai chỉ kiểm tra đúng một môn.Em ko thể cãi lại mẹ,vì nếu như thế sẽ khiến bà tức giận hơn nữa,em chỉ cố nhẫn nhịn cho bà bạo hành.Hôm sau tới trường,má em có vết bầm và khuôn mặt u sầu hơn mọi ngày,mọi người hỏi thăm em rất nhiều.Em lại chỉ bịa đại cho qua chuyện.Tới giờ ăn trưa,em lại ngồi một mình dưới gốc hoa anh đào mà ăn.Hộp đồ ăn đạm bạc tới nỗi chỉ có ít cơm với ít salad.Cũng đúng,bà ta đang tức giận tới như thế mà.....Em đang ăm thì có một anh chàng bỏ một hộp sữa xuống rồi nói:
"Cậu ăn ít thế thôi sao?Chẳng có chất chút nào cả!"
Thì ra là đội trưởng hội học sinh,anh ấy đúng hotboy của trường,vừa học giỏi còn dễ thương~Anh chào tạm biệt cô rồi rời đi,cô chỉ im lặng rồi nói thật to:
"CẢM ƠN!!"
Anh quay lại rồi cười.Một nụ cười tỏa nắng,có vẻ sẽ khiến bao cô gái động lòng khi nhìn thấy.Cô thì chỉ ngồi xuống và tiếp tục ăn phần ăn đó,anh ngạc nhiên rồi bỏ đi:
"Cậu ta ko có phản ứng gì là thích cả!?Tại sao!?"
Cậu trai này thực chất là một tên lợi dụng con gái,cậu ta luôn tỏa ra hoàn hảo để đám con gái phải yêu cậu.Sau đó sẽ sai bảo họ,dùng họ để thỏa mãn dục vọng.Nghe thật ghê tởm!Từ trước tới giờ chưa đứa con gái nào là chưa đổ cậu ta cả,nhưng cô có vẻ khá cứng nên khiến cậu ta càng quyết tâm phải làm cô yêu mình.Hắn chỉ nghĩ:
"Đều là do cô,do cô xinh đẹp thôi!Nên có bị sao thì tự trách mình đi nhé~"
Sáng hôm sau,cô đi học tới trường thì lại gặp cậu trai ấy.Cậu ta lạ lắm,cứ luôn đi theo rồi nói này khen nọ.Em thấy kì lạ,nên mới hỏi:
"Sao cậu cứ đi theo tôi thế?"
Lại nữa,người nào cũng thích cậu đi chung nhưng cô thì.....
"Cậu muốn tiền hộp sữa hôm qua à?"-Em hỏi
"K...không phải..."-Anh trả lời
Em lại bực mình nói:
"Thế thì đừng đi theo,cậu mà đi theo tôi nữa người ta sẽ nghĩ cậu là háo sắc đấy!"-Em bỏ đi
Cậu ta ko cảm thấy tức giận khi bị nói là háo sắc,mà còn thấy em thật thú vị.
Ngày nào cậu cũng bắt chuyện với em,ko một giờ nào ở trên trường mà cậu ta ko rời xa em cả.Em với cậu học chung lớp,nên có môn gì cô ko biết cậu cũng chỉ cô.Ví dụ như:Môn nữ công gia chánh,cậu cũng cầm tay em mà chỉ từng cái một;từ mĩ thuật;tới toán v.v...Em chỉ im lặng cho đến khi xong môn học,em sẽ quay lại rồi nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm,ko lấy một lời cảm ơn mà cô chỉ nghĩ:
"Tên này đang cố gắng tiếp cận mình đấy à?"Rồi rời đi
Đã gần cả năm,hai người cứ mãi thân mật như thế khiến một ả tiểu tam để ý tới.Ả yêu cậu tới điên cuồng,thậm chí nhiều lần đã lên giường chung với cậu.Nhưng ko được lâu cậu đã chia tay ả,nhưng vẫn còn mang cái tư tưởng chắc chắn anh ấy vẫn yêu mình!Nên tất nhiên thấy cảnh người mình yêu đi chung với người khác đã khiến ả tức điên lên.Lúc em đi học về,ả đã đánh ngất em rồi lôi vào một con hẻm tối để tra tấn.Em bị những cái tát làm tỉnh giấc,bị ném đá vào người,ả còn kêu mấy cô gái khác đem thêm mấy xô nước lạnh cóng đem đổ lên người em,em đau vô cùng!Bất ngờ cậu trai đó đi ngang qua con hẻm và thấy hết mọi việc,cậu nhanh chóng chạy vào rồi tát một cái thật mạnh vào mặt ả,tới cả rỉ máu.Cậu bế em lên như dáng công chúa rồi đi vào bệnh viện,lúc này chẳng viết sao lồng ngực của cậu như lửa đốt.Nó rất đau,vậy là sao chứ?Còn mấy đứa kia thì bị hạ hành kiểm và còn bị cảnh cáo là dám như thế nữa sẽ bị đuổi học,đáng đời!Sau khi em tỉnh lại,thấy cậu ngồi kế bên đã ngủ.Em định ra khỏi giường thì cậu tỉnh dậy,cậu ôm cô,giọng cậu như muốn khóc tới nơi,em ngạc nhiên lắm.Rồi tự nhiên cánh cửa phòng bị mở ra rất mạnh:
"RẦM!!"
Mẹ của em đi vào,bà ta tức giận nói lớn:
" Giờ này còn ngồi đây!?Ko về nhà học bài à!?"
Em bất giác run rẩy,cậu thấy vậy thì liền bênh vực em:
"Cậu ấy bị như thế mà cô ko lo lắng sao?"
Bà ta kiêu hãnh trả lời:
"Tại sao ta phải lo lắng cho nó cơ chứ!?
Tình hình học tập mới quan trọng!!"
Bà ta lôi tay em,em ko thể phản kháng,đây là một thói quen rồi....Cậu lấy tay của bà ta rồi hất ra,đẩy bà ta xuống đất,cậu trừng mắt:
"BÀ DÁM ĐỘNG VÀO CẬU ẤY NỮA XEM!?TÔI SẼ CHO BÀ SỐNG KO BẰNG CHẾT!!"
Bà ta run rẩy,rồi tức tối bỏ đi.Em xúc động vì cậu ấy bên vực mình,lúc này nước mắt em ko ngừng rơi,có vẻ em đã thích cậu.Cậu bối rối rồi an ủi em,cậu lại tiếp tục ôm em vào lòng để dỗ dành,bất giác cậu nghe cô nói nhỏ:
"Cảm ơn...."
Cậu vui mừng nhưng ko phải là vì đã có thể nghe được từ này của con mồi tình dục của mình,mà là đây là sự vui mừng từ người mình thương yêu.Nối cách khác,hai người đều đã có tình cảm với nhau,chả qua là ko ai dám thổ lộ.Dần dần,em và cậu đã cùng nhau học hành,giúp đỡ,gần gũi với nhau hơn,hai người thậm chí đều đỗ đại học cùng một trường.Hai người vui như được mùa vậy,trên đường về khi em và cậu băng qua đường,có môth chiếc xe tải mất lái mà sắp tông trúng em.Cậu lấy thân mình che cho em,chiếc xe tải tông hai người ra xa,em thì đầu bị đập rất mạnh vào lề đường,cậu thì người máu me rất nhiều.Lúc này tâm trí cả hai đều rất mơ hồ,em cố gắng bò tới chỗ cậu.Được sự giúp đỡ của người dân,em thành công tới được.Em nắm lấy tay cậu rồi nói:
"Em xin lỗi,em lúc nào cũng bất cẩn để anh phải bảo vệ...."
"Em xin lỗi và cảm ơn anh"
"Em yêu anh nhiều lắm...."
Lúc này cô nghe thoang thoáng giọng nói của cậu:
"Anh cũng vậy..."
Cô nở nụ cười mãn nguyện:
"Có trải qua cả trăm kiếp,em cũng chỉ yêu mình anh...!"
Mọi người xung quanh cũng ko kiềm được nước mắt cho cặp đôi trẻ này.Hai người đã chết,nhưng chắc chắn họ sẽ mãi mãi bên nhau....
Khoảng 20 năm sau,có một cô gái đang đi học cùng với bạn.Bỗng có một cậu trai lướt qua cô,hai người nhìn nhau rồi nghĩ:
"Nhìn người này... quen quá"
END-