- Chậm đã..anh rốt cuộc có nghe em nói không thế hả?!
- Nghe gì nữa? - anh cười nham hiểm - Tôi tìm em lâu như thế.. mà em bảo tôi chờ sao?? Mơ đi
- Anh!!
Nói rồi anh ôm lấy cô, vùi đầu mình vào mái tóc bồng bềnh của cô rồi hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên nó mà không khỏi hoài niệm...
" ~Thật thơm~ "
- Á! Lưu manh.. còn không mau buông em ra!!!
- Hừ, bảo bối à~
....
- Bộ anh trai sau 10 năm gặp lại ôm em một chút cũng không được hả?
- Nhưng mọi người đang nhìn kìa, về nhà đi! Em mệt..
- Nghe lệnh lão đại nhỏ của anh:))