Ôi không! Đừng bắt tôi
Tôi vô tội mà, là cô ta làm truyện đó
Một lũ người từ sau đuổi theo cô gái tội nghiệp đó, cô mãi mê chạy mà không để ý mình đã chạy tới một vách núi rồi
A!!!
Một tiếng hét lớn vang lên giữa rừng núi tâm tối
Cô gái đó đã rơi xuống vật thẳm...
Đây đây là nhà của mình, không phải mình đã chết rồi sao
Một cô gái từ ngoài chạy vào, "tiểu thư người dậy rồi sao, sao tiểu thư ko ngủ tiếp đi ạ "
Cô gái nghe vậy mới thẫn thờ suy nghĩ lại
"Không lẽ mình đã sống lại "
Cô nói
"Nè năm nay là năm bao nhiêu? "
"Dạ thưa tiểu thư năm nay là năm 245 ạ"
Cô hầu nữ trả lời
Cô thầm nghĩ
"Đúng thật là đã sống lại rồi"
"Cái cảm lúc đó tới giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ "
"Bây giờ mình đã sống lại rồi nhất định sẽ trả thù những kẻ đã đối xử tệ với mình trong kiếp trước"