" A Ngọc" dường như người đó đang kêu tôi, quay đầu lại nhìn, tôi thấy một chàng thanh niên với đôi mắt ứa nước, dáng người cao, khuôn mặt khôi ngô còn có nét sáng láng, nhìn anh ta như con nhà quan, quần áo lụa, anh ta chạy lại ôm tôi, lòng tôi thầm nghĩ " anh ta là ai, nhưng tại sau tôi không cử động được thế này" lạ thay càng nhìn tôi lại càng thấy chàng trai này tôi đã gặp ở đâu, hình ảnh cứ mờ ảo, đầu óc tôi quay cuồng. Tiếng đồng hồ vang lên, tôi bật dậy thở gấp, tôi vẫn đang ở trong chính căn phòng của bản thân , đầu tôi đau như búa bổ " cái giấc mơ vừa rồi là sau" không một điều lý giải, tôi chỉ đành tự trấn an "đó có lẽ là giấc mơ bình thường, cũng có thể là do tôi đã coi quá nhiều phim ngôn tình ". Tôi đành gác lại mọi chuyện, tôi còn phải đi làm, một ngày làm việc mệt mỏi khiến tôi quên đi cái giấc mơ vớ vẩn đấy. Tôi tan làm, trên đường tôi đi về nhà tôi gặp một bà lão, bà lão ấy cứ luôn miệng nói với tôi những điều khó hiểu "cô gái à, con có một mối duyên nợ với một người từ nhiều kiếp trước đấy" , tôi mặc kệ những lời nói của bà lão, tôi rời đi nhanh chóng bỏ mặt bà lão ấy. Về đến nhà, tôi đã nằm dài trên giường, quá mệt mỏi cho một ngày chạy dateline, dần tôi chìm vào giấc ngủ không biết từ lúc nào. " Đây là đâu" trước mắt tôi là bao người, nhìn họ cứ như những nô tì mà tôi thường nhìn thấy trong những bộ phim cung đấu . Tôi ngạc nhiên đến nỗi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ gọi tôi là " công chúa" . Chưa hết bất ngờ thì một người nào đó đẩy cửa đi vào, " đây đây, không phải cái người hôm tối tôi vừa mơ thấy sau" vẫn là khuôn mặt đấy nhưng anh ta hình như có sự khác lạ hơn, trên eo đem theo một thanh kiếm, anh ta còn mang giáp, quỳ xuống bái kiến cô "thỉnh an công chúa" cái cơ thể cô nó cứ tự ý duy chuyển, nó không còn thuộc khống chế nữa. Bước đến chỗ chàng trai ấy, cô đỡ cậu ta đứng dậy "mau chàng mau đứng dậy, chúng ta đã được định hôn,mai đây chàng phải ra chiến trường, lòng ta rất lo " , lòng cô thầm suy nghĩ" cái gì đang xảy ra, chuyện gì đây trời ". Chàng trai đứng lên, giọng nói có phần đau khổ "ta thân là tướng quân làm sau có thể trốn chạy khi nước lâm vào cảnh mất nước, càng không thể đứng nhìn khi dân chúng lầm than chứ, nếu ta an toàn chở về ta nguyện cưới nàng, nhưng nếu bản thân ta hi sinh trên chiến trường thì nàng hãy tìm một người tốt hơn ta, có thể bảo vệ nàng để trao tấm chân tình " anh ta nói xong liền quay đi. Tôi cảm thấy sự nhói đau trong tim. Giấc mơ lại chuyển đến một cảnh nào đó mà tôi không thể nhận định, một nô tì nào đó chạy vào, ngữ điệu của nô tì đó có phần gấp rút " công chúa, đã có tin báo về từ biên cương rồi ạ, giặc đã bị đánh lui, nhưng.... nhưng tướng quân Lý đã hi sinh trên chiến trường". Cái cơ thể tôi quỵ xuống, nước mắt cứ tuông trào, nô tì đó ngồi xuống an ủi tôi. Bỗng giấc mơ thay đổi, tôi nhìn thấy xung quanh toàn là nước cảm giác khó thở này thật không dễ chịu, tôi còn nghe được những tiếng gọi trên bờ "công chúa ơi, người ở đâu" . Ý thức của tôi dần dần mờ đi. Tôi bật dậy, nhìn qua đồng hồ đã chỉ 3:00 , người tôi đỗ đầy mồ hôi, "cái giấc mơ quỷ quái gì đây" chợt tôi nhớ về lời nói của bà lão, có lẽ chỉ là trùng hợp nào đó. Tôi nằm xuống muốn ngủ lại, nhưng tâm trí tôi cứ nhớ lại những giấc mơ đó, và cả lời nói của bà lão kì lạ, giờ tôi mới chợt nhớ lại dáng vẻ của bà lão ấy, bà ta chừng khoản 90 tuổi, đôi mắt sâu thẳm, làng gia nhăn nheo, kì lạ bà lão ấy còn choàng một chiếc khăn đen chỉ chừa lại khuôn mặt, từ trên xuống dưới nhìn bà lão ấy cứ huyền bí làm sau. Thức đến 5:00 sáng tôi cũng chuẩn bị đi làm. Một ngày của tôi cứ lại lập lại, tha chiếc thân mệt mỏi, tôi đến chỗ làm, một điều là tôi không tin vào mắt mình "là anh ta" đó là một người mới chuyển đến chỗ làm, anh ta rất giống trong giấc mơ của tôi, thật sự rất giống. Cuối giờ làm anh ta đến bắt chuyện với tôi " chào em, anh là Tùng rất hân hạnh được gặp" , thấy anh ta chào hỏi tôi cũng đáp lời "chào, tôi tên Vân" , anh ta lại hỏi tôi, nhưng câu hỏi làm tôi bở ngỡ " à Vân cho anh hỏi chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa, nhìn em anh thấy cứ quen quen". Tôi thầm nghĩ "không lẽ nào anh ta cũng đã mơ thấy giống tôi" thế rồi tôi gạc bay suy nghĩ đó "có lẽ anh nhìn thấy ai giống tôi, bởi khuôn mặt tôi khá phổ thông mà"
. Anh ta vẫn thôi không bắt chuyện với tôi"à cho anh xin in4 của em nha, à dù sau chúng ta cũng là đồng nghiệp mà " . Thấy anh ta nói cũng có lý tôi bèn cho phương thức liên lạc của mình. Sau đó tôi cũng tạm biệt đi về, đến một đoạn đường tôi lại thấy bà lão ấy, bà ta vẫn cứ nói những điều khó hiểu như trước, tôi đã tín rời đi thế nhưng một câu nói khiến tôi nán lại "có phải người đó đã tìm đến cô rồi không" mặt tôi hiện lên nét hoài nghi "sau bà biết" . Nhưng tôi lại thấy điều gì đó không đúng, não tôi chợt nghĩ ra "có thể chỉ là bà ấy đoán bừa, không chừng lại là lừa đảo" . Tôi chào bà rồi rời đi ngây. Lại kết thúc một ngày lao đầu vào bán mạng cho tư bản, thân thể tôi lại bị rút cạn sức lực . Tôi lại nằm dài trên giường, đâu đó tiếng tin nhắn vang lên, ra là tin nhắn của Tùng.
Tùng: chào em
Tôi: chào!
Tùng: à Vân thật sự ta chưa gặp nhau bao giờ sau.
Tôi: có thể nói là từng gặp nhưng cũng có thể là không.
Tùng: em có thể giải thích cho anh hiểu được không.
Tôi: thật ra tôi từng thấy anh trong mơ, điều này anh có thể cho là phi lý nhưng tôi đã thấy anh tận hai lần, anh có thể không tin tôi.
Tùng:em cũng có những giấc mơ giống anh sau.
Tôi: không lẽ anh cũng thấy .
Tùng: có phải em đã thấy bản thân là công chúa còn anh là tướng quân, và anh một giấc mơ khác em thấy anh chạy đến chỗ em phải không.
Tôi: đúng.
Tùng: mai là ngày nghỉ, chúng ta có thể ra một quán cafe nào đó để nói chuyện không.
Tôi: được.
Một đêm trôi qua, tôi mở mắt nhìn đồng hồ đã 6:00 sáng. Tôi thầm nghĩ " đêm qua bản thân mình không còn mơ thấy những giấc mơ kì lạ đó nữa " tinh thần tôi trở nên thoải mái, tôi đi xuống lầu tự chuẩn bị cho bản thân một bữa sáng, rất ít lần tôi ăn sáng ở nhà chỉ khi ngày nghỉ tôi mới có thời gian chuẩn bị. Bữa sáng chỉ là hai lác bánh mì và một cái trứng ốp la thế nhưng nó ngon hơn những hộp sữa mà tôi thường uống vội để kịp giờ làm. Ăn xong tôi đi lên phòng, chuẩn bị kĩ lưỡng. Giờ nhìn tôi không còn cái bộ dạng xấu xí lúc đi làm, tôi trang điểm kĩ lưỡng, mặt một chiếc váy đen tôn dáng.
Đi đến quán cafe anh hẹn, bên ngoài được trang trí tông xám đen thêm phần nổi bật là những chậu cây xanh, nơi đây là một không gian im tỉnh thích hợp cho những người làm việc thích một mình, còn có những họa sĩ đến đây để tập vẽ. Chỗ anh chọn là một bàn gần hồ, tôi đi đến, anh nhìn tôi chăm chú, tôi cũng ngơ ngác khi nhìn rõ anh. Hai chúng tôi nhìn nhau hồi lâu có lẽ vì tôi khác lúc đi làm, và tôi nhìn anh vì anh quá cuốn hút, cái vẻ đẹp không gì sánh bằng, không từ ngữ nào có thể miêu tả, khác với bộ dáng đơn giản của anh hôm qua giờ đây nhìn anh lịch thiệp, như những con người bước ra từ truyện tranh vậy, đẹp đến mức làm tôi mất hồn. Cái giọng nói ấm áp của anh đã làm trái tim tôi tan chảy " em ngồi xuống đi" . Tôi kéo ghế ngồi xuống, và gọi nước. Nhân viên đem nước ra tôi đưa tay lấy, nhưng sơ ý thế nào tay tôi lại chạm vào tay anh, hình ảnh của hai kiếp hiện về, nó như một bộ phim dài tập. Tùng anh ấy cũng vậy cũng đang trải qua bộ phim dài tập giống tôi. Hồi lâu tôi và anh ấy hồi thần. "Anh có thấy những gì không", "anh thấy, thấy rất rõ, như là hiện thực vậy, cảm giác chân thật không gì sánh bằng ". " Anh có muốn thực hiện lại lời hứa ấy không, lời hứa mà anh đã nói trước khi ra chiến trường đấy". Anh nỡ nụ cười thật tươi nhìn tôi với ánh mắt quyết đoán"vậy em có nguyện lấy anh không ". Tôi gật đầu đồng ý" vâng ".
Đã 3 năm rồi nhỉ, giờ chúng tôi đã thành vợ chồng và có một đứa bé kháo khỉnh. Tôi đã nguyện yêu anh nhiều kiếp như thế cuối cùng ông trời cũng đã thực hiện ước nguyện của tôi" vợ yêu chồng,anh không thoát khỏi tay em đâu,hihi..."