Lý Hàn lái xe đến trước cổng nhà Mộ Dương, đậu xe vào trong. Mẹ của Mộ Dương là Nhan Ninh mở cửa cho anh vào.
"Chào bác gái." Lý Hàn cúi đầu lễ phép chào Nhan Ninh.
"Chào con, Mộ Dương ở trong nhà, con vào nhà đi." Nhan Ninh nhìn anh cười hiền hậu.
Vừa vào liền nghe tiếng, Ninh Thư từ trên lầu chạy xuống, trên người còn mặc đồ ngủ con mèo dí theo Mộ Dương.
"Anh hai! Mau trả lại cho em."Ninh Thư phụng phịu nhìn anh trai mình Mộ Dương.
"Mèo lười, muốn lấy thì tới đây." Mộ Dương hơu hơu món đồ trên tay mình sau đó chạy đi.
"Hàn, mày đến rồi à, đợi tao ăn sáng rồi đi..." Mộ Dương nhìn thấy ánh liền
"thắng" người lại, Ninh Thư từ xa chạy đến mất đà ngã nhàu vào người Lý Hàn.
"A, em xin lỗi, anh không sao chứ?" Ninh Thư đỏ mặt xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không sao." Lý Hàn đứng dậy, Ninh Thư ngại muốn chín mặt liền quay sang đánh vai Mộ Dương.
"Tại anh đó, mau trả cho em." Ninh Thư giật lấy đồ trên tay Mộ Dương, xấu hổ chạy lên lầu sửa soạn.
"Em gái mày à?".
"Không lẽ chị tao? Mày nghe nó gọi tao là anh hai không?" Mộ Dương bắt bẻ, bước vào bàn ăn.
"Ăn nhanh đi." Lý Hàn hối thúc.
"Từ từ."
2/ Ngày sau.
"Dương, ăn từ từ thôi, không gấp đâu."
"Vậy sao hôm qua mày hối tao?"
"Hôm qua tao trực."
Nhan Ninh bưng dĩa ốp la đặt xuống, cùng lúc Ninh Thư từ trên lầu mặc đồng phục gọn gàng đi xuống.
"Thư,mau ăn sáng còn học." Nhan Ninh đẩy dĩa qua cô.
"Dạ mẹ." Ninh Thư ngồi xuống, lấy nĩa ăn từ tốn.
"Mèo lười, hôm nay khai giảng à?" Mộ Dương vừa ăn vừa hỏi.
"Phải. Đừng gọi em là mèo lười nữa."Ninh Thư phụng phịu nhìn Mộ Dương.
Nhan Ninh từ bếp bưng ra ba chén canh đặt xuống bàn, nhìn Mộ Dương nói.
"Dương, đừng chọc em con nữa. Hàn, con uống thử canh bác nấu xem ngon không."
"Dạ bác."
"Con xong rồi." Mộ Dương vừa nói vừa đẩy dĩa ra làm ngã chén canh đổ ra bàn. Nước canh nóng hổi vừa được nấu xong, chảy ra bàn lan sang tay Ninh Thư làm cô bị bỏng.
"Aaa, nóng.." Ninh Thư hét lên, người phản ứng nhanh nhất là anh, anh chạy đến bế cô lên. Cầm tay cô rửa dưới nước, nước lạnh làm vết bỏng đỡ đau dịu đi một chút. Ninh Thư bất giác nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của anh, cô đỏ mặt quay đi không dám nhìn anh nhưng không biết đã bị anh phát hiện.
"Em làm sao vậy? Tai cũng đỏ ửng lên rồi kìa." Anh biết nhưng làm bộ nói, làm cô càng thẹn. Anh không muốn trêu chọc cô nhỏ nữa, nhìn cô hỏi.
"Tay em đỡ chưa?" Anh nhìn cô dịu dàng hỏi.
"Ừm, đỡ hơn chút nhưng còn đau lắm." Ninh Thư mặt đỏ như trái cà chua cất giọng nói.
Lý Hàn dẫn cô ra ngoài, cô được Nhan Ninh băng bó cẩn thận, bà liền quay sang trách mắng Mộ Dương tiếp.
"Tiểu tử thối, tại con mà tay em con bị như vậy này, mai mốt đừng có hấp ta hấp tấp như vậy nữa." Nhan Ninh trách mắng Mộ Dương xong, quay sang Ninh Thư lại ân cần dịu dàng.
"Con gái, tay con được chứ?".
"Dạ, con không sao rồi, mẹ đừng la anh hai nữa. Thôi, tới giờ rồi, con với anh hai đi học. Tạm biệt mẹ!" Ninh Thư đeo cặp, giơ tay còn lành lặn chào tạm biệt Nhan Ninh.
Mộ Dương bị mẹ la biết lỗi của mình nhưng vẫn còn sĩ diện, không chịu xin lỗi Ninh Thư. Chỉ mặt lầm lì đi học. Vừa ra Lý Hàn đã lấy xe chạy trước, bỏ mặt Mộ Dương bơ vơ.
"Xe tao sẹp bánh rồi, mày đi bộ đi, tao đi bơm xe đây." Lý Hàn nói khéo, chứ thật ra là anh không muốn chở Mộ Dương đi, tại vì sao, tại cậu ta làm bỏng tay "cô gái nhỏ" của anh làm gì. Đi bộ đi cho biết mặt.