-----Ngày 1-----
" Bệ hạ giá đáo " Trưởng công công giọng the thé cao giọng thông báo.
1 khắc....
2 khắc.....
3 khắc.....
Nhưng các vị đại thần không thấy bóng dáng bệ hạ đang nơi nào.
Cả đám như thế cứ loạn cào cào cả lên, như một đám trẻ giành nhau món đồ chơi.
Lúc này, bệ hạ nhà nhà người người nhung nhớ rất từ tốn, chậm rãi bước ra từ bình thất sau ngai vàng.
" Các vị đại thần thật là náo nhiệt a~ "
" Bệ hạ, vi thần Lại Bộ Thượng Thư kính xin ngài có thể ra một dáng vẻ mà Minh quân nên có "
Lại Bộ Thượng Thư vừa dứt lời, toàn triều liền hít khí lạnh.
Lão cáo già này là đại thần tiền triều, ỷ thế tuổi già lại nắm giữ nửa thế lực tiền triều nay giám ra oai phủ đầu với bệ hạ vừa mới đăng cơ.
Bệ hạ liếc nhìn vị lão thần tử này, ngoài ý muốn nở nụ cười thật tươi.
" Ái khanh nói đúng, trẫm quả thật nên có bộ dáng của một Minh quân. Trẫm tuổi nhỏ làm việc chưa thỏa đáng " dừng lại một chút rồi nói tiếp " Hay là khanh đến Triều Châu giải quyết vấn đề tham ô đi. Sẵn tiện giúp trẫm phân ưu vấn đề cải thiện đời sống sinh hoạt của dân chúng nơi đó "
Triều Châu là một châu nằm phía Bắc lạnh lẽo của Yên Quốc, quanh năm tuyết rơi, vô cùng khó khăn.
Chỉ sau đăng quang 3 ngày, bệ hạ mưa rền sóng vũ lôi một lưới giăng hết lũ sâu mọt tham ô, tham nhũng tống vào tù lao.
Lời nói của bệ hạ trực tiếp giáng Lại Bộ Thượng Thư xuống 2 cấp, trở thành khâm sai đến vùng hẻo lánh nhất cả Yên Quốc. Khi nào giải quyết xong trọng trách đã giao mới được về chẳng khác nào giam lỏng vị lão thần tử của tiền triều này cả.
Dư quang bệ hạ nhìn đám đại thần trong triều đầy lạnh lùng, lười biếng phất tay với Phù công công.
Giọng the thé lại vang lên " Bãi triều! "
________
Nhật ký làm hoàng đế:
Hôm nay thượng triều, lão cáo già tiền triều không biết tốt xấu dám lên mặt dạy dỗ trẫm nhưng không sao, trẫm trả thù được ồi \(ϋ)/♩