Sau cơn mưa như tiếng gào thét mà ai oán của trời xanh, màn đêm buông xuống như một thói thường lệ. Một mình trong căn phòng vắng. Quá khứ, nỗi nhớ, những giọt lệ…
Ta ở đây. Tâm ta đang còn lưu luyến. Bỗng nhớ về một người đáng lẽ nên quên đi từ lâu. Bốn năm cho một hạt mầm. Búp non vừa nhú tưởng chừng sẽ được nhìn thấy ánh nắng lại gặp…mưa. Hai con người xa lạ đến với nhau như duyên phận. Bên nhau và cùng chia sẻ mọi buồn vui. Vốn khác nhau về mọi thứ và ta đã quá ngây thơ khi nghĩ mình có thể bù trừ cho nhau. Nấp đầy những khoảng cách đó. Chuyện gì có thể e cũng chiều theo ý anh. Chưa từng làm cho e điều gì một cách tự nguyện. Nhưng tại sao lại như vậy? Luôn có một người ngu ngốc tin rằng mình sẽ vẫn có thể bên họ.
Mùa hè năm ấy anh gửi một dòng tin nhắn.
Giữa chúng ta như vạch ra một ranh giới từ đó.
Hình ảnh về một người đã từng yêu mờ dần trong tâm trí. Do nó vương vấn tôi hay tôi vương vấn nó? Mỗi đêm về, hình ảnh ấy hiện lên chân thực như có ai tô ai vẽ. Những kí ức tươi đẹp, nỗi đau, sự oán hận, lệ. Giọt lệ ta sao lại rơi vì những thứ vốn đã được chôn vùi trong kí ức. Như vong hồn ám ảnh ta không sao nguôi được.
Đêm trôi đêm cứ trôi mãi. Ta vẫn ở đó vẫn giọt lệ sầu vẫn… đau.
Không biết họ giờ còn nhớ tới mình không?