Từ nhỏ tôi đã không được cuốc sồng này ưu ai như mọi đứa trẻ khác, bố mẹ tôi cả hai đều phải đi là xa,tôi sống với ông bà ngoại hồi nhỏ thì vui lắm nhưng càng lớn tôi lại không cảm thấy vui nhiều như vậy nữa, tôi thường ngồi co mình là ở 1 góc phòng để tránh mặt mợ của mình,mợ ấy không xấu nhưng mợ ấy lại làm tôi bị trạnh lòng mỗi khi mợ ấy ở cùng con gái, tôi thèm khát cảm giác có mẹ ở bên tôi muốn mẹ tôi về với tôi nhưng lại không giám nói với ai,tôi đã không thể kìm nén cảm xúc của mình trong sinh nhật,tôi thực sự muốn có mẹ ở bên,tôi không cần những thứ này tôi muốn mẹ của mình.Tôi đã sống như vậy trong 7 năm, bây giờ tôi đã ở cùng mẹ nhưng tôi gần như không còn một cảm xúc gì khi ở cạnh mẹ, tôi thấy khuân mặt bà ấy đã già đi trên mặt đã có nếp nhăn,người bà ấy rất nhỏ bé nhưng lại mang sức mạnh phi thường,bà ấy phải chịu đựng nhà bà nội tôi, tôi rất thương bà ấy nhưng lại không nói ra được.Không lâu sau bố tôi cũng về ông ấy nhìn rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nói"Chào con gái của ba" rồi ông ấy ngã gục xuống, ông ấy đã chút hơi thở cuối cùng trước mặt tôi và mẹ, tôi gần như chết lặng bà ấy ôm lấy xác bố tôi và khóc thật to, khuân mặt ấy thân hình ấy câu nói ấy đã rất lâu tôi chưa từng được được nhìn thấy ,nghe lại nhưng tại sao ông trời lại cướp nó đi ngay trước mặt tôi.Vài này sao giỗ bố tôi, mẹ tôi đã kể lại lý do tại sao gia đình tôi lại chia rẽ như vậy là vì các bác nhà nội, họ không muốn mẹ tôi là em dâu nên họ đã tố cáo bố tôi buôn hàng lậu họ đã thuê luật sư giỏi để tống bố tôi vô tù,để độc chiếm hết tài của ông ấy,tôi gần như chết tâm tại nơi đó những người là máu mủ với bố tôi họ lại làm điều có chết tôi cũng không giám nghĩ,mẹ tôi đã phát hiện ra mình bị bệnh ung thư và đến giai đoạn cuối không còn nhiều thời gian nữa nên mẹ tôi đã để cho họ lấy tất cả,bà ấy muốn dùng tất cả số thời gian còn lại ở cạnh tôi bà ấy muốn bù đắp tình cảm cho tôi,tôi gần như muốn kết thúc cuộc đời của bản thân, tôi đã phải chứng kiến cảnh cha mình gục ngã trước mặt mình giờ lại đến mẹ tôi chết dần trên mòn mà tôi không thể là gì được, tôi hận họ,tôi hận pháp luật tôi hận ông trời, nếu như phát luật mà luôn bảo vệ được những điều đúng thì gia đình tôi đã không bao giờ phải chia xa như vậy.Vài tháng sau tôi gần như là nghiện tôi không muốn ăn một thứ gì cả, hôm nay tôi đến viện thăm mẹ, bà ấy nói rằng cuộc sống này là một chuỗi đau thương ,chẳng ai sẵn sàng giúp đỡ con không lý đâu nên con hãy mạnh mẽ lên,nếu như cuộc sống này không có công lý thì con hãy là công lý được chứ,tôi chỉ biết gật đầu đồng ý bà ấy mỉm cười mình tôi rồi từ từ nhắm chặt đôi mắt lại.Tôi đã ôm bà ấy và khóc thật to tôi đã nói điều mình không gián nói trước đây "CON YÊU MẸ" nhưng không kịp nữa rồi bà ấy đã ngừng thở.