Hôm đó là một buổi chiều mưa tầm tã, sau tiết học môn Anh tớ đã nằm gục xuống bàn vì quá mệt mỏi mặc cho bạn bè, thầy cô đã lần lượt rời khỏi lớp. Lúc đó tớ bệnh nên thật sự rất đau và cần cậu ở bên cạnh, nhưng đó chỉ là mong muốn ích kỉ của bản thân mình mà thôi....
Tớ tự mình đi từng bước khó khăn xuống cầu thang vì cơn đau nó cứ ập tới làm nước mắt rơi nhoè cả mắt. Ngay lúc như muốn ngất đi thì có một bàn tay đặt lên vai và dìu tớ tiếp tục đi xuống, thật mong đó là cậu biết bao nhiêu....
Nhưng mà không, đó chỉ là một bạn học xa lạ mà tớ chưa từng quen biết, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Tới người lạ còn tốt với tớ hơn cả cậu thì mối quan hệ của chúng ta là gì đây?
"Mưa ngoài trời thì nặng hạt, còn tớ thì nặng lòng."
Khi về tới nhà mặc kệ cho người đang ướt sũng, điều đầu tiên tớ làm là mở điện thoại lên, vẫn cứ hy vọng sẽ nhận được tin nhắn hỏi thăm từ cậu, nhưng để dập tắt sự hy vọng đó của tớ mà cậu đã offline đến tận 23h tối.
"Tớ nói này.."
"Cuối cùng cũng chịu nhắn, tớ đợi cậu suốt đó."
"Buổi chiều mưa lớn quá cậu về có bị ướt không?"
"Tụi mình dừng lại đi."
"Tớ cảm thấy hợp làm bạn với cậu hơn."
"Thật sự xin lỗi!"
"..."
____________________________
Mãi sau này tớ mới có thể hiểu hết được câu nói:
"Lần sau em thà cầm ô chậm rãi đến chỗ an toàn, chứ không hấp tấp chạy đến bên anh trong mưa nữa..."