Trời khuya gió lạnh, lấp ló sau những cơn mưa rào nhè nhẹ, hiện lên hình bóng một người thiếu nữ. Đang tuổi ăn tuổi học. Đáng lẽ trên guơng mặt diễm lệ ấy phải mang nụ cười vô tư, hồn nhiên chứ chẳng phải vẻ mặt vô cảm, chán nản nhìn vào vòng xoáy cuộc đời.
Dù không khóc nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong đôi mắt ấy. Một câu chuyện dài nhoằng, khó khăn. Một nỗi buồn man mác, sâu đậm. Một nỗi đau da diết không thể nguôi ngoai.
Nhưng em ơi! Em xứng đáng với những thứ nhiều hơn như thế. Tôi biết là em đã kiên cường nhường nào. Em nhiều lần muốn cứa vết dao thật sâu vào cổ tay mình nhưng ý chí mãnh liệt không cho phép em làm điều đấy. Em muốn được sống, muốn được chết đi. Em thật khó hiểu, cũng thật thảm hại. Em thật phi thường, dù có chuyện gì vẫn luôn bước tiếp. Không chịu đứng lại, không chịu gục ngã, không chịu ra đi.
Em là cô gái nhỏ nhắn giữa dòng đời nghiệt ngã, tàn khốc. Nhìn đời quá sớm làm em hiểu chuyện đến mức đáng thương. Tính cách méo mó, thất thường, kì dị cũng từ quá khứ đau thương cay đắng hình thành. Gồng gánh chịu đựng cũng thành thói quen. Tâm trí chỉ toàn những thứ rùng rợn. Không máu người xác chết cũng chỉ tiền bạc chất độc. Vậy thử nghĩ ngày em sụp đổ, tuyệt vọng, không thể kìm chế được nữa.. Thì sự cuồng nộ nỗi căm phẫn sẽ giết chết em như thế nào?
Em bảo mình không tiêu cực, em chỉ đang giải tỏa cảm xúc bằng những cách riêng của mình.