Đặng Thừa=Cậu (nam9)
Tần Phong=anh (mam8)
Lưu Hàn= Y (nam9)
__________
Cậu năm 8 tuổi lần đầu gặp anh, đó là một ngày nắng rất đẹp, cậu cùng gia đình mình chuyển đến thành phố mới sống do ba cậu được ông nội giao cho quản lý chi nhánh công ty của gia đình, ba anh là đối tác quan trọng của công ty nhà cậu và cũng là người bạn vô cùng tốt của ba cậu. Anh lớn hơn cậu 4 tuổi, lần đầu gặp gỡ hai ba niềm nở giới thiệu hai người với nhau, vì cậu là một người hoạt bát, nhanh nhẹn nên nhanh chóng lại gần đưa tay ra muốn làm quen với anh nhưng anh thì chẳng mảy may quan tâm, anh rất lạnh lùng nhưng cũng vô cùng đẹp trai, cậu đã thích anh từ lần gặp đầu tiên ấy, sau này ngày nào cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh như chiếc đuôi nhỏ vậy, cậu luôn vui vẻ bắt chuyện với anh nhưng anh luôn làm lơ cậu, cậu cũng biết anh không hề thích cậu ngược lại còn cảm thấy cậu rất phiền phức nhưng cậu không quan tâm, cậu nghĩ rằng cứ kiên trì rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ thích cậu nhưng hiện thực thì luôn làm con người ta đau lòng. Năm anh 16 tuổi, cậu 12 tuổi anh đã phân hoá trở thành một Alpha trội và cũng kể từ đó mỗi lần thấy cậu anh đều tỏ ra chán ghét luôn quát mắng khi cậu lại gần, cậu đau lắm, cậu thật sự rất thích anh nhưng anh thì luôn giữ khoảng cách với cậu, năm cậu 14 tuổi là năm cậu phân hoá và cũng là năm gia đình cậu chuyển về thành phố trước đây gia đình cậu sống, cậu phân hoá trở thành một Omega trội vô cùng xinh đẹp nhưng vậy thì đã sao, ngay sau khi phân hoá cậu tới tìm anh để nói cho anh biết bản thân là Omega và có thể ở bên anh một cách chính đáng nhưng ngay khi vừa bước đến cổng một khung cảnh đau lòng đập thẳng vào mắt cậu, tay cậu run rẩy làm rơi bịch trái cây đang cầm xuống đất, trước mặt cậu bây giờ là cảnh người cậu theo đuổi suốt sáu năm trời đang ôm ấp, hôn hít với một Omega khác, cậu đau lắm, tim cậu như ngừng đập, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, cậu đau lòng quay người rời đi, tối hôm đó cậu nằm trong phòng khóc cả một đêm, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh: "A Phong, mai em phải dọn đi rồi anh có thể qua tiễn em được không?" Cậu chờ mãi 10 phút, 15 phút rồi chờ cho đến lúc ngủ quên trên chiếc gối ướt đẫm nước mắt của chính mình, sáng sớm hôm sau cậu vừa dậy đã vội mở điện thoại ra xem, anh vẫn chưa xem tin nhắn của cậu, cậu thất vọng đứng dậy khỏi giường đi vào nhà tắm vscn sau đó ra ngoài kéo theo chiếc vali rời khỏi nơi đau thương này, kể từ ngày hôm đó cậu dần thay đổi, trở nên lanhh lùng, ít nói và khó gần hơn, cậu cũng quyết định từ bỏ cái tình cảm không có hồi kết kia, xóa hết toàn bộ phương thức liên lạc với con người vô cảm ấy, cậu cũng không còn muốn yêu đương nữa, cậu sau này sẽ kết hôn và đương nhiên cuộc hôn nhân ấy là do gia đình cậu sắp xếp vì trái tim cậu đã chết rồi, giờ cậu không còn là Đặng Thừa chỉ một lòng một dạ hướng về Tần Phong nữa, giờ trong cậu chỉ còn lại sự hận thù mà thôi, nỗi hận mang tên anh. Sau 8 năm, cậu bây giờ là sinh viên năm cuối nghành quản trị kinh doanh và cũng đang giúp ba cậu quản lý công ty, vài tháng sau khi tốt nghiệp cậu được ba mình giao về quản lý chi nhánh, cậu cũng bằng lòng với sự sắp đặt của ba mình cậu một lần nữa trở về cái nơi khiến cậu bị tổn thương, vẫn là căn nhà khi xưa cậu ở, đối diện là nhà anh, cậu cười khẩy một cái rồi kéo theo chiếc vali của mình bước vào nhà, căn phòng của cậu vẫn y nguyên như cũ chỉ là lòng cậu đã lạnh, cậu liếc một vòng xung quanh căn phòng quen thuộc rồi dừng lại trước một khung ảnh, cậu lại gần cầm bức ảnh lên cười một cái:
"Ha! Vẫn còn ở đây sao?"
Nói rồi cậu cầm bức ảnh ném thẳng vào sọt rác không chút tiếc nuối, đó là bức ảnh duy nhất cậu và anh ta chụp chung hồi tết năm cậu 10 tuổi, cậu cầm sọt rác xuống rồi đi ra cổng ném túi rác vào thùng rác lớn dưới gốc cây. Cậu vừa quay lại định vào nhà thì lại gặp mẹ anh ta:
"Thừa Nhi, con về khi nào vậy? Sao không nói gì ra đón? Mấy năm không gặp trở nên xinh đẹp quá chút nữa là gì không nhận ra rồi!"
"Gì Lâm, chào gì! Con cũng mới về tới nơi thôi! Ba con kêu con về đây tiếp quản chi nhánh nên chưa kịp nói với gì và chú, cho con xin lỗi ạ"
"Cái thằng bé này sao bây giờ còn khách sáo với gì hả?"
" hihi, con biết rồi gì, sau này mong gì giúp đỡ con nhiều hơn nha!"
"Này! Hay tối nay con qua nhà gì ăn cơm đi!"
Cậu định từ chối liền bị mẹ anh lôi vào nhà.
"Lão Tần, Lão Tần ông mau ra đây xem ai tới này!"
"Bà làm cái gì mà ồn ào vậy?"
Ba anh từ trong nhà bước ra ngoài vừa thấy cậu liền vui mừng kéo cậu vào nhà!
"Aiyo, Thừa Nhi, con là Thừa Nhi đúng không? Lớn quá rồi này! Hahaha, lâu rồi không gặp baba, papi con có khỏe không?"
"Cảm ơn chú đã hỏi thăm, baba và papi con vẫn khỏe còn đòi sinh thêm cho con một đứa em nữa cơ"
Câụ và ba anh ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau hồi lâu thì nghe tiếng xe cậu thấy người giúp việc ra mở cổng nhưng không nghĩ nhiều cứ tưởng là em gái anh ta về nên chạy ùa ra đón.
"Linh Nhi, lâu rồi không gặp còn nhớ anh không?" Cậu chạy ra ngoài nhưng người trước mặt cậu không phải Tần Linh mà chính là anh ta, Tần đại thiếu gia, Tần Phong. Cậu vừa thấy anh gương mặt liền trở nên lạnh lùng quay người bước vào trong tiếp tục nói chuyện với Tần Tổng, anh ta vừa nhìn thấy cậu liền nhận ra ngay nhưng anh ta không chắc vì tại sao người đó có thể trở nên xinh đẹp như vậy? Anh ta bước vào trong thấy ba anh ta nói chuyện vui vẻ với cậu thì cất tiếng hỏi:
"Hôm nay nhà mình có khách sao?"
Mẹ anh từ trong bếp chạy ra đánh vào đầu anh một cái.
"Khách cái gì, là Thừa Nhi mới về ta kêu thằng bé qua đây ăn cơm"
"Ra là cậu ta thật, con tưởng bản thân nhìn nhầm chứ!"
Anh ta đi lại chỗ cậu và ba anh đang ngồi lịch sự đưa tay ra muốn bắt tay với cậu.
"Lâu rồi không gặp!*cười nhếch mép*"
"Tần Thiếu, lâu rồi không gặp! *❄️*
/Suy nghĩ: thái độ của cậu ta hình như có chút lạnh lùng, thay đổi cũng nhiều nhỉ, như trở thành một người khác vậy!/
"Không biết Đặng thiếu đây đã có bạn đời hay người yêu gì bên cạnh chưa?"
"Không phiền Tần thiếu đây phải lo lắng cho tôi, tôi bây giờ đã có bạn đời rồi! Chờ anh ấy về nước chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ*❄️*"
Ba mẹ anh ta nghe cậu nói vậy thì buồn ra mặt, họ luôn muốn cậu làm chàng dâu nhà họ nhưng bây giờ thì không thể rồi, nhưng cậu nói hoàn toàn đúng, vị hôn phu của cậu cũng không phải người bình thường, người đó là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước X họ đã đính hôn rồi, y cũng đánh dấu tạm thời cho cậu nên cậu không còn sợ nữa! Anh ta nghe cậu nói thì vô cùng tức giận, anh ta vẫn nghĩ cậu vẫn còn yêu anh ta và chỉ nói như vậy để làm anh ta tức giận mà thôi, anh ta cười khẩy rồi hỏi lại cậu
"Ha, là vậy sao?"
Cậu không ngần ngại cho anh ta xem dấu vết mà Lưu Hàn đánh dấu cậu cho anh ta xem.
"Tần thiếu không tin thì cứ tự mình nhìn xem"
Lần này anh ta thật sự tức giận rồi, anh ta túm lấy cổ áo cậu mà chất vấn
"Cậu là ý gì hả? Tôi không thích cậu thì cậu được phép không thích tôi hả? Cả cuộc đời này cậu chỉ được phép thích tôi thôi!"
Cậu vùng thoát khỏi anh ta rồi tát mạnh vào mặt anh ta
"Anh nghĩ anh là ai?"
Cậu tức giận bỏ về để lại anh ta ngỡ ngàng ngơ ngác vẫn còn chưa nhận thức được sự tình.
Một tháng trôi qua ngày hôm nay cậu tôi sân bay đón vị hôn phu của mình từ nước ngoài trở về, người này rất thích cậu, y cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn nên cậu cũng dần buông lỏng bản thân vì dù sao sau này hai người cũng về chung một nhà, vừa thấy cậu y đã lao nhanh như tên bắn tới mà ôm chầm lấy cậu
"Thừa Nhi, anh nhớ em lắm đó!"
"Được rồi, mau buông em ra trước đã về nhà rồi nói sau."
Cậu cười tươi nắm lấy tay y cùng nhau ra chỗ để xe nhìn vô cùng hạnh phúc, toàn bộ khung cảnh hai người đều bị anh ta đang đón em gái anh ta nhìn thấy, tay anh ta xiết chặt lại, môi mím chặt trong lòng vô cùng khó chịu, không hiểu vì sao nhưng liên tục một tháng nay ngày nào anh ta cũng tìm đến cậu nhưng những gì anh ta nhận lại chỉ là ánh nhìn khinh bỉ và sự lạnh lùng của cậu, cậu thật sự không còn yêu anh ta nữa ư? Không thể nào, mà nếu cậu ta không còn yêu anh thì anh sẽ làm cậu yêu anh một lần nữa! Anh nghĩ quá đơn giản rồi, anh liệu có đủ bản lĩnh để đấu lại y không? Không bao giờ, anh đã sai khi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, anh đã đi một nước đi mà sau này anh sẽ phải hối hận cả đời.