Năm đó tình cờ gặp nàng trên phố, ta nhìn thấy gương mặt của nàng có năm phần giống hoàng huynh của ta lúc nhỏ, ta liền điều tra thân thế của nàng, cảm thấy nàng phù hợp làm con cờ mà ta cần, ta đã dùng đủ mọi cách để có thể gặp nàng, để khiến nàng từ từ yêu ta, cam tâm tình nguyện trở thành con rối của ta. Nàng quả thực đã yêu ta, yêu ta hơn bất cứ thứ gì trên đời, đêm tân hôn ta không chạm vào nàng, nàng vẫn nghĩ rằng có lẽ là do ta chưa quen, ta lạnh nhạt với nàng cả năm trời nhưng nàng chỉ nghĩ là ta bận rộn quá không có thời gian thăm nàng, nhưng thực ra ta rất rảnh, chỉ là không muốn đến gặp nàng mà thôi, nhìn thấy nàng ta lại nhớ đến vị hoành huynh kia của ta. Ta đưa tiểu thiếp về, nàng lại bảo nam nhân mà tam thê bảy thiếp là bình thường. Nành bị đám thị thiếp ta đưa về chèn ép bắt nạt, ta biết nhưng ta không cứu nàng, ta không tiếp tay, nhưng cũng không ngăn cản. Mỗi lần gặp ta nàng đều sẽ cười nhẹ nhàng, như vậy càng giống vị hoàng huynh kia hơn, như vậy ta càng chán ghét nàng hơn. Cho đến ngày kia thị nữ tên Hoạt nhi của nàng chết, nàng không còn cười nữa, nàng cũng không chạy đến chỗ ta giống như một con cún con nhìn thấy chủ nhân nữa, mà lúc đó nàng giống như một kẻ mất đi ánh sáng vậy. Ta không ngừng giày vò nàng, không ngừng khiến nàng đau khổ. Mục đích ban đầu của ta chỉ định để nàng làm con rối, nhưng ta lại lấy nàng, ta lấy nàng không phải do ta yêu nàng mà vì hoàng huynh của ta thích nàng. Từ nhỏ ta đã biết phụ hoàng không thích ta, hoàng vị sớm muộn gì cũng sẽ là của hoàng huynh, nên ta không hề có ý định đoạt ngôi, chúng ta lúc đó vô cùng thân thiết, thế nhưng huynh ấy lại giết mẫu thân ta! Huynh ấy không hề giải thích chỉ nói một câu "là do ta giết". Từ đó quan hệ của chúng ta đổ vỡ. Ta không cần bất cứ thứ gì huynh ấy ban cho, thứ ta muốn thì ta sẽ tự mình cướp lấy. Mà nàng chính là người mà huynh ấy đưa cho ta. Ta lên kế hoạch tạo phản, kéo cả nhà nàng ấy xuống nước, khiến nàng ấy không còn thân nhân. Ta hành hạ nàng ấy, khiến nàng ấy không còn ý chí sống, nàng cầu xin ta, xin ta hãy để nàng đi theo người thân của nàng, nàng nói nàng sai rồi nàng từ đầu không nên yêu ta. Ta biết hoàng huynh vẫn còn yêu nàng ấy, cho nên ta tự tay đưa nàng ấy lên giường hoàng huynh. Huynh ấy không làm gì nàng cả, chỉ để nàng ở bên cạnh nói chuyện cùng nàng, một thời gian sau nàng cũng đã khá hơn. Nhưng hay khi nàng vừa khá hơn, ta lại kéo quân vào thành, giết người vô số, khắp thành toàn là máu, ta bước vào hoàng cung, thấy giành huynh vẫn ngồi ở đó như thường ngày, vẫn cao cao tại thượng như vậy, rõ ràng là bản thân sắp chết rồi, nhưng lại làm ra dáng vẻ không màng đến, giống như huynh ấy đã chờ ngày này từ lâu rồi. Thấy ta vào huynh ấy không hốt hoảng mà vẫn nhẹ nhàng gọi ta, huynh ấy nói đã dự liệu từ cái ngày mà huynh ấy giết mẫu thân ta, ta tức giận hỏi huynh ấy nếu đã biết từ sớm tại sao không ngăn cản ta, tại không không giải thích một lời nào? Huynh ấy im lặng không đáp, chỉ cầu xin ta buông tha cho nàng. Buông tha? Ta buông ta cho nàng thì huynh ấy có buông tha cho ta không? Rõ ràng không phải huynh ấy giết, rõ ràng là bà ấy tự làm tự chịu, vì sao lại phải nói là huynh ấy giết? Ta đã biết hết tất cả từ lâu rồi, tại sao phải khiến huynh đệ chúng ta thành ra thế này! Huynh ấy nói bản thân mình dơ bẩn, thì nên gánh hết những thứ dơ bẩn trên đời này, huynh ấy nói bản thân mình không đáng tồn tại, nhưng trong mắt ta huynh ấy là người trong sạch nhất, là người tốt nhất, huynh ấy dơ bẩn chỗ nào chứ. Huynh ấy đột nhiên lao đến kiếm của ta, đâm thẳng vào tim mình, nở một nụ cười dịu dàng giống như ta và huynh ấy lúc nhỏ vậy, đã lâu rồi ta mới có thể nhìn thấy nụ cười đó, trước kia huynh ấy cũng cười khi gặp ta, nhưng nụ cười đó không có chút gì giống đang cười cả, bây giờ khi được nhìn lại, thì lại là lần cuối cùng được nhìn thấy, huynh ấy nói đây là thứ cuối cùng huynh ấy nhường cho ta, mong ta đừng ghét bỏ nó. Nhưng mà, ta vốn dĩ không cần hoàng vị, ta chỉ cần vị hoàng huynh hiền lành, ôn nhu, dịu dàng, ân cần, luôn ở bên cạnh ta những lúc bị phụ hoàng mắng, luôn lén lút đưa ta những thứ ngon, đưa ta ra ngoài chơi, ta chỉ cần hoàng huynh mà thôi. Hoàng vị gì đó, ta ngay từ đầu đã không cần rồi. Đây là lần thứ hai ta rơi nước mắt, lần đầy tiên là khi ta nghe huynh ấy nói là huynh ấy giết mấu thân ta, ta lúc đó không tin khóc lóc nức nở, túm lấy áo huynh ấy, đánh huynh ấy, huynh ấy cũng không hề phản kháng, mặc cho ta đánh, có lẽ từ lúc đó huynh ấy đã tính ra được kết cục này rồi. Còn về phần nàng lúc nhìn thấy ta bước vào, ánh mắt nàng vừa vui mừng khi được thấy ta, vừa sợ hãi khi nhìn thấy ta, do ta huấn luyện con rối quá giỏi hay do nàng quá yêu ta? Nàng rúc qua một bên khác len lén nhìn ta, đến khi hoàng huynh đâm mình vào kiếm của ta, nàng giống như đã mất đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy, ánh mắt nàng tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi, đến khi ta ôm thi thể của hoàng huynh khóc, nàng thừ từ bước đến gần, nàng gọi:"Hàn Thần, ngươi biết vì sao Hàn Liên lại nói bản thân mình dơ bẩn không? Huynh ấy căn bản chưa bao giờ thích ta, người huynh ấy thích là ngươi, huynh ấy từ nhỏ đã thích ngươi rồi! Huynh ấy thân thiết với ta, ở cạnh ta, đều là vì huynh ấy biết ngươi thích ta, huynh ấy xem ta như hoàng muội mà đối đãi, thế mà ngươi năm lần bảy lượt không thèm để ý đến tâm ý của huynh ấy, thậm chí nghi ngờ huynh ấy, chán ghét huynh ấy, hận huynh ấy!". Ta ngạc nhiên, ta không tin những gì mình vừa nghe được, huynh ấy không thích nàng, huynh ấy thích ta sao? Huynh ấy thích ta từ nhỏ rồi sao? Ta cứ tưởng chỉ có mình ta đơn phương, ta cứ tưởng chỉ có mình ta si tâm vọng tưởng, nếu như không có việc năm đó, có lẽ kết cục của chúng ta sẽ khác chăng? Huynh ấy còn nói ta thích nàng ấy? Không ta không thích nàng ấy, ta chỉ thích gương mặt có năm phần giống hoàng huynh lúc nhỏ mà thôi! Người nhà nàng không còn, nha hoàn thân thiết của nàng cũng đã không còn, đến cả cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng cũng đã chết trong tay hắn, nàng hận, nhưng nàng cũng thế làm được gì, nàng hận hắn nhưng nàng càng yêu hắn, nàng hận bản thân mình quá nhu nhược, hận bản thân mình trầm mê vào tình ái, làm liên lụy cả nhà nàng, nàng rút con dao nhỉ trong tay áo ra, nhẫn tâm đâm vào cổ họng mình, ta vẫn đang quỳ ở dưới đất, hoàng huynh vừa đi, nàng cũng đã đi rồi. Những năm qua ta bức điên nàng ấy nhưng ta không để nàng ấy chết, ta cũng không biết vì sao, từ tận đáy lòng ta thật sự không muốn nàng chết, là do ta yêu nàng hay là do gương mặt nàng có mấy phần giống hoàng huynh lúc nhỏ, ta cũng không phân biệt nổi nữa. Hai người quý trọng nhất cuộc dời ta đều đã không còn rồi. Thân là hoàng tử cuối cùng của vương triều, hoàng huynh lại không có con nối dõi, nên ta đã lên làm hoàng đế, một vị trí đã đánh đổi quá nhiều thứ của ta, lúc ta muốn giành vị trí này, chỉ đơn giản vì năm đó ta không tranh không giành, mà lại mất đi người lúc đó bản thân yêu thương nhất, nên ta muốn giành một lần coi như là giải thoát cho bản thân, lúc ta cặp huynh ấy, huynh ấy chỉ cần nói cho ta biết chân tướng năm đó là được, ta vốn dĩ không định giết huynh ấy, chỉ cần huynh ấy chịu nói thôi, nhưng huynh ấy không hé răng nửa lời, cho dù là tình cảm của huynh ấy, hay là chân tướng năm đó, ta đều phải nghe từ người khác chứ không phải bản thân huynh ấy. Huynh ấy nói bản thân mình dơ bẩn, nhưng nếu huynh dơ bẩn thì ta là cái gì? Đời này ta không có việc ác nào không làm, nhưng việc ta đã làm ta không hối hận, ta chỉ tiếc năm đó ta không tra kĩ càng, mà chỉ nghe một phía từ huynh ấy đã bắt đầu hận huynh ấy, hoài nghi huynh ấy, nếu như ta lý trí hơn một chút, kiên định hơn một chút, tin tưởng huynh hơn một chút, nếu như khi ta biết được chân tướng ngay lập tức chạy đến hỏi huynh, liệu kết cục của chúng ta có khác đi không? Còn nàng nàng dành tấm chân tình cho ta, nhưng ta lại không thể đáp trả lại nàng, suốt nửa cuộc đời của nàng, ta chỉ xem nàng như con rối, thứ mà ta có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, một thứ mà hoàng huynh ban tặng cho ta, kí ức của ta về nàng không nhiều, những gì ta nhớ về nàng chỉ vỏn vẹn là gương mặt có năm phần giống hoàng huynh lúc nhỏ, và nụ cười hạnh phúc của nàng hôm gả cho ta - ngày mà địa ngục của nàng bắt đầu