Nayukii và tôi là đôi bạn thân cùng bàn. Cứ thế cho tới khi lên đại học, cô ấy đã lựa chọn vào một ngôi trường quý tộc, tôi cũng rất muốn nhưng gia cảnh của tôi và cô ấy là hai thế giới khác nhau. Dù chúng tôi biết, hai đứa đều có tình cảm với nhau từ thời cấp 2. Nhưng vì bố mẹ bắt ép cô ấy học ở một ngôi trường danh tiếng nên tình cảm của chúng tôi phải cất giấu trong lòng. Bởi tôi biết ,tôi không xứng với cô ấy và đương nhiên bố mẹ của cô cũng không chấp nhận một người nghèo hèn như bạn thân mình. Cũng không biết tình cảm của tôi và cô ấy có đủ lớn hay không , mà nó đã cho tôi một nỗ lực lớn tôi đã có nhà có xe có 1 tập đoàn trong tay. Tôi hiểu rõ, bây giờ tôi có thể cho nayuki 1 cuộc sống hạnh phúc rồi. Tôi đã cho người đi tìm cô ấy suốt 1 năm. Cuối cùng đã tìm thấy cô ấy ở một ngôi nhà . Tôi vẫn còn nhớ ngày cô ấy lên máy bay đi học tôi đã nói rằng:" nayukii, em hãy đợi tôi" . Và tiếng nói đó dường như vẫn chưa được hồi đáp cho tận bây giờ.cuối cùng , cũng được đáp lại.
Nayiki:" em vẫn ở đây, ở đây đợi anh"
Nghe thế tôi liền chạy lại ôm cô ấy.
Và sống 1 cuộc sống hạnh phúc bên nhau tới già.