Hắn và cậu là một đôi vợ chồng,ở bên ngoài hắn luôn là một người lãng mạn,ân cần và hết lòng yêu thương cậu.Nhưng mọi người đâu biết,đó chỉ là vỏ bọc cho sự đau khổ.Ở nhà cậu chẳng khác gì một người hầu,phải làm hết tất cả công việc nhà,ngủ thì phải ngủ ở nhà kho sập sệ,ẩm thấp,cuối năm trời se lạnh cũng chỉ biết mặc thêm áo,nhưng những chiếc áo cậu mặc đều là đồ cũ cũng đã phai màu,rách thì cũng may lại rồi mặc tiếp vì hắn bảo như thế mới ngoan.Hằng ngày chịu sự đánh đập,hành hạ từ người mình yêu nhất,từ người mà mình gọi hai chữ "Bạn đời".Uất ức không biết nói với ai,cậu đem toàn bộ tâm sự với đất trời Trùng Khánh.Không lâu sau,bạch nguyệt quang của hắn là Thu Nguyệt trở về,hắn rước cô ta về nhà,nói với cậu gọi cô ta bằng Nghiêm Phu Nhân.Lúc trước chịu sự hành hạ của hắn đã đành,bây giờ còn phải chịu sự sỉ nhục của cô ta.Ông trời cũng bất công quá nhỉ?Ngày nào cô ta cũng bày mưu hãm hại cậu còn hắn thì nghe lời cô ta đánh đập cậu.Cuộc đời của một đứa trẻ mới hai mươi ba tuổi tại sao lại khổ đến vậy?Năm mười tuổi bị ba mẹ bạo hành,mười tám tuổi thì bị gả về Nghiêm Gia,cứ tưởng mọi chuyện đã được kết thúc nhưng thật sự cậu đã lầm,đó mới chính là cánh cửa của địa ngục.Giọt nước tràn ly,cuối cùng cậu cũng phải chịu thua,khuất phục trước số mệnh.Ngày hai mươi tháng tám,cậu thắt cổ tự vẫn,kết thúc một đời người.Ngày hôm ấy bầu trời lại xuất hiện thêm một vì sao,Đại Lục lại mất đi một thiên thần.Khi hắn biết tin,không biết vì sao tim lại đau nhói lạ thường,giây phút này hắn không biết là hắn có thật sự yêu cậu không hay đó chỉ là sự thương hại.Nhưng khi tới tang lễ của cậu,lệ nam nhi không biết từ đâu mà thi nhau rơi xuống,kể từ giấy phút này hắn mới biết hắn đã thật sự yêu cậu.Ngày trước hắn luôn phủ nhận một điều là hắn sinh tình với cậu nhưng bây giờ hắn mới biết mình đã có tình cảm với một người mà mình luôn đánh đập,hành hạ.Sự việc ấy trở thành một vết thương trong tim hắn mãi chẳng thể lành.Càng ngày hắn càng rượu bia,sáng đi làm thì vùi đầu vào công việc tối thì nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác.Còn về phần của Thu Nguyệt cô ta vì không chịu nỗi cảnh sống chung với một con sâu rượu,ngày nào cũng phải nhìn hắn ôm di ảnh của cậu vào lòng mà gọi tên cậu,nên cô ta đã từ hôn với hắn,trước khi đi cô ta còn lấy tiền của hắn để về sống với người yêu của cô ta.Cứ thế,sáng đi làm tối uống rượu,nó giống như một vòng tuần lặp đeo bám hắn.Đến cuối cùng,hắn vẫn chọn cách gieo mình xuống đáy đại dương sâu thẳm và mãi mãi chẳng thể nào thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo ấy.Một cuộc tình vì sự cứng đầu của người lớn,bắt ép hai đứa trẻ không quen không biết mà cưới nhau để rồi sảy ra một kết cục bi thảm hơn bao giờ hết,bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa.
[End]