Từ lớp 7 đến lớp 9 chơi vơi nhau, chúng tôi coi nhau như bạn thân nhất. Nhưng rồi lên lớp 10, đúng vậy tương lai ai mà giống nhau được cơ chứ mỗi người đi mỗi con đường khác nhau để rồi tình bạn chia xa. 5 người bạn chơi với nhau hơn 3 năm, giờ thì năm đứa ba đứa lớp a2, hai đưa lớp a1. Tôi từng nghĩ chắc chắn sẽ xa nhau nhưng không phải xa kiểu đau lòng như vậy, xa ở đây là xa lớp nhưng vẫn có thể chơi nhưng rồi chữ xa càng đọc càng đau nhói lòng. Cô bạn nóng tính hay chở tôi về nhà giờ cũng xa tôi, cô bạn hay bảo vệ tôi nhưng tính cách có hơi thất thường giờ cũng xa tôi, cô bạn học giỏi hay giúp đỡ tôi xa thì cũng không xa mà gần thì cũng chả gần. Giờ tôi chỉ còn một cô bạn tôi yêu thương nhất cái gì cũng để dành cho cô ấy. Hôm nay, dòng tin nhắn tôi đọc được của các cô bạn nó khiến lòng tôi đau thắt lại chỉ tiếc nếu có thể làm ơn có thể làm bạn được mà đâu nhất thiết phải từ mặt nhau vậy chứ. Có phải tính tôi hòa đồng nên kiến người khác khó chịu hay thấy phiền phức chăng nếu như vậy tôi cũng không thể nói gì nữa. Tôi không biết bắt chuyện với người khác. Tôi thì không biết viết truyện nên tôi chỉ viết tâm sự thôi nếu ai đọc được mà thấy không hay hãy thông cảm cho tôi trong lòng tôi có nhiều thứ nên nói nhưng không biết trình bày thế nào.